CHUYỆN NƯỚC MỸ 2

Gia tài người già ở Mỹ khi đến viện dưỡng lão!

Hôm nay trời Houston vừa lạnh, vừa gió. Nhiệt độ ngoài trời 39 độ F tương đương với 3.5 độ C, gió lại thốc vào người như nước đá. Nhưng ông bạn già lại gọi đi uống cà phê trưa!

Hai người ai cũng hút thuốc lá, nên khi cà phê phải ngồi ở quán cho phép hút thuốc, hoặc ngồi ngoài trời để không ảnh hưởng người khác. Cả khu trung tâm chỉ duy nhất có một quán cho phép hút thuốc bên trong, mà ông bạn già lại không thích quán này.

Cuối cùng ông bảo trời lạnh quá thôi ăn phở cho ấm. Thế là 2 anh em chui tót vào quán phở ngồi ăn xì xà xí xụp, hít hà với tô phở nóng. Ăn xong thèm điếu thuốc phải ra ngoài hút, ra ngoài chỉ 1 phút là không chịu nỗi phải mỗi người một xe ngồi mở máy nhiệt để hút, và chia tay.

Cả câu chuyện để nói vấn đề chính là, anh bạn già ở cách trung tâm 1 tiếng 15 phút xe tương đương khoảng 100km, tôi ở khu trung tâm chỉ 15 phút xe khoảng 20km. Muốn gặp nhau vài phút ngồi trong quán chỉ 10 phút rồi lại trở về nhà, nhưng thèm sự gặp nhau, dù thời buổi 4.0 gặp nhau online qua điện thoại, hay máy tính dễ dàng, vẫn cứ muốn tìm đến nhau.

Đi làm cũng vậy, người Việt ở Mỹ có người đi làm cả vài trăm km là chuyện thường. Khác với Tây, người Việt có văn hóa sống: "Sống có cái nhà, chết có cái mồ". Vì thế cho nên, ai cũng cố gắng mua một căn nhà để có cái gọi là an cư lạc nghiệp. Mặc dù, mua nhà đòi hỏi nhiều thứ bắt buộc phải có và hoàn toàn không đơn giản, ngoại trừ bạn thừa tiền trả một lần. Vì thế ở một nơi, mà làm một nơi rất xa, nhiều khi tính tiền xăng đi làm không ít hơn trả tiền bảo hiểm nhà mỗi tháng. Đó là chưa nói tiền duy trì, tiền thuế bất động sản, v.v... đủ thứ tiền cho một căn nhà.

Tây nó khác, nó sống theo văn hóa du mục. Mua nhà thì chỉ có một số ít giới trung lưu trở lên, giới thợ thuyền không bao giờ mua, vì việc làm thay đổi, nay đây mai đó, thuận tiện nơi gần chỗ làm nó thuê. Thuê nhà chỉ lo trả tiền thuê, tiền điện và internet. Mọi thứ tiền khác chủ nhà lo. Tính ra, người thuê nhà ít tốn kém hơn người mua nhà, chỉ khác nhau là người có nhà, và không có nhà. Nhưng có nhà nếu trả 20 đến 30 năm thì đến lúc có căn nhà cũng là lúc thuế và phí đóng cho nó đủ để mua căn nhà thứ 2! 

Hơn nữa, khi chết có mang nhà được đâu? Thậm chí chưa chết về hưu mà không đủ thu nhập đóng thuế bất động sản, bảo hiểm, điện và bao thứ khác, hoặc cần chăm sóc sức khỏe tuổi già thì không cần căn nhà nữa, phải bán, hoặc cho thuê, dọn vào viện dưỡng lão, vì con cháu có việc của gia đình của chúng. Lúc đó, căn nhà trở thành vật vướng víu, dư thừa phải giải quyết.

Tôi có anh đồng hương năm nay đã 76 tuổi, có căn nhà, lương hưu không đủ để duy trì gìn giữ, phải kiếm người cho thuê và 2 vợ chồng chuẩn bị vào viện dưỡng lão. Bán thì tiếc, giữ thì không đủ sức kham. Con cái đã lập gia đình ra riêng ở mỗi đứa một tiểu bang khác nhau. Mỗi năm, 2 vợ chồng phải khăn gói quả mướp bay đi thăm con cháu, vì nhớ, mà chúng không có thời gian để thăm ba má. Tết nhứt, giỗ quảy chỉ 2 vợ chồng già thui thủi có nhau.

Một ông chú ngoài 80, bà thiếm vừa qua đời, con cái ở xa. Sống một mình buồn quá, ông tính chuyện vào viện dưỡng lão, tôi đến thăm nói chuyện cho vui. Ông không muốn tôi về, ông bảo mày tốn tiền thuê nhà làm gì, về ở với tao cho vui cửa vui nhà. Tôi bảo, con cháu chú chưa chắc muốn, nên chú thông cảm. Ông bảo, có mày là bác sĩ thì tốt chứ sao tụi nó không muốn? Nhưng tôi không tiện nói ra, rồi thôi. Ông thừ người lẩm bẩm một mình.

"Giá sách này hàng trăm cuốn, quần áo, tủ mỉa, giường chiếu, nồi niêu xoong chảo, tivi tủ lạnh, bếp núc, bàn ghế bây giờ sao thừa thải và nhiều quá. Tao đi viện dưỡng lão đâu cần nhiều đâu? Con người lúc mạnh khỏe, trẻ trung cái gì cũng tha về, cũng cho là của mình, vun vén, chiếm đoạt. Bây giờ chuẩn bị đi viện dưỡng lão, nếu không có ai ở chung với tao thì tất cả làm sao đây? Đời người đâu cần nhiều thế, nhắm mắt xuôi tay rồi cũng đâu cần gì phải không con?"... Tôi phải quay mặt đi mà nước mắt rươm rướm.

Đó là chưa nói đến người vô gia cư ở nước Mỹ, sẽ có một kỳ riêng.

Con người ta sinh ra đời từ chữ KHÔNG rồi gia đình, nhà trường và xã hội làm cho ta CÓ, để rồi cuối đời muốn trở về KHÔNG mà không được.

Houston, 16:26 Thursday, Jan 20th 2022 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét