VÌ SAO PHẢI CẤM?

Ngày đăng: [Wednesday, March 02, 2011]
Mấy hôm nay xã hội Việt có nhiều chuyện cổ tích của thập niên 1980s trở về. Dân cư mạng lại xôn xao cái luật trưng mua, trưng dụng tài sản mà quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3, số 15/2008/QH12 ký ngày 03/6/2008 vì tự dưng nó xuất hiện lù lù, đã gần 2 năm mà không ai hay, ai biết. Làm một cú search Google trên mạng với key words: "luật trưng thu, trưng mua tài sản" thì chỉ có 5 kết quả trong 0.28" chưa tính 2 kết quả của tôi trong bài viết này. Đây là một kết quả kỷ lục thấp nhất mà bất kỳ ai đã từng dùng công cụ tìm kiếm trên Google. Tôi xin trích ra đây cái điều 5, trong một cái luật có 4 chương và 42 điều:

Điều 5. Điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản
Việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện được, thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Khi đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;
2. Khi an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe doạ theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;
3. Khi mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;
4. Khi phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm hoạ do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Dân mình thì chưa được sống dưới một nền văn hoá duy lý với một nhà nước pháp trị. Nên lâu rồi quen dần, không xem pháp luật ra gì. Chạy xe như ong vỡ tổ, buôn bán vỉa hè, nhà cầu thì không tiêu tiểu, mà chỉ muốn "tiểu đường". Câu chuyện đúng luật rõ ràng, nhưng vẫn cứ phải chú/cô cầm chút quà về cho mấy cháu cho các cháu nó vui. etc... Kể chuyện dân mình không quan tâm đến luật, mà còn tiếp tay để phá luật thì kể đến cả năm cũng không hết.

Khi vô sự thì luật không là gì. Nhưng khi hữu sự thì lúc ấy mới ngả ngữa ra là mình bị hố và chỉ biết chửi đổng, mà không có lý luận để cho thấy điều mình chửi là hợp lý.

Nhìn lại cái luật trưng thu, trưng mua thì ngày ký là tháng 6/2008. Lúc lạm phát trong nước do hậu quả chi cho chính sách công của năm 2007 lên quá cao, mà không hiệu quả, làm tăng trưởng tín dụng ngân hàng lên đến 54%, chứ không phải do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế mà làm nên lạm phát đến 22.76% vào năm 2008. Cao nhất từ ngày đổi mới. Năm nay cũng vậy, các lễ hội đình đám, các đầu tư công vào các tổng và tập đoàn chưa cai sữa của năm 2010 không hiệu quả đã bắt đầu trả đủa lại những gì mà năm ngoái đã làm sai, nhưng không có ai chịu trách nhiệm.

Những vấn đề trên không là quan trọng, nhưng quan trọng là gần đây nhà nước có nhiều dự thảo, quyết định đáng lo ngại: 

Đáng lo ngại đầu tiên về mặt chiến lược và kim chỉ Nam cho đất nước và dân tộc là: câu chuyện sở hữu trong cương lĩnh chính trị của đảng vẫn mù mờ vì chưa rõ đất nước ta đang và sẽ theo hướng nào? Vì còn sở hữu phù hợp với tình trạng lực lượng sản xuất phát triển. Có nghĩa là khi nào công hữu (tức quốc hữu hoá) thì công, mà khi nào cần tư hữu thì tư linh hoạt theo tình hình. Nó còn nguy hiểm hơn là anh nói thẳng ra anh là công hữu.

Đáng lo ngại thứ hai là, gần đây mầm móng ngăn sông cấm chợ như thời công hữu tư liệu và lực lượng sản xuất. Như chuyện kết hối tài sản công dân, chuyện tiến đến cấm buôn bán vàng miếng, chuyện dự thảo sử dụng nhà chung cư có thời hạn, etc... Quả là đáng ngại.

Nhưng đáng ngại nhất là luật trưng thu, trưng mua tài sản ra đời âm thầm cách đây gần 2 năm, lúc dầu sôi lửa bỏng mà không ai hay biết.

Về mặt duy vật luận, cái gì ngẫu nhiên diễn ra có tính lập đi lập lại và chu kỳ thì sẽ trở thành tất nhiên. Một loạt các hiện tượng có ý nghĩa giống nhau xảy ra liên tục thì nó biểu thị một bản chất có cùng một sự vật hiện tượng. Nhân - Quả, etc,... Nếu đem 6 cặp phạm trù duy vật luận để suy xét về 3 điều đáng ngại trên thì sẽ thấy vấn đề tương lai sẽ có những gì?

Thế thì vì sao phải cấm? Câu hỏi để ngõ để mọi người và cả các think tanks tự trả lời. Chỉ mong cả nhà nước và người dân phải sáng suốt để biết tự bảo vệ lấy bản thân, dân tộc và quốc gia.

Asia Clinic, 11h01', ngày thứ Tư, 02/3/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét