VẬT CHẤT VÀ PHẨM GIÁ

Ngày đăng: [Wednesday, August 12, 2009]

Người ta vẫn thường bảo nhau rằng cặp phạm trù Vật chất - Ý thức rất quan trọng trong đời sống không chỉ của con người mà còn cả với các lòai động vật bậc thấp. Phái nhân bản thì cho rằng Ý thức có trước rồi vật chất có sau. Vì họ cho rằng nếu không có ý thức thì có vàng nằm ngòai đường cũng không có ai muốn lấy. Cũng giống như cho 1 cục vàng cho một người bị bệnh tâm thần thì người ấy cũng không xem cục vàng đó bằng đói thì họ cần ăn no, lạnh họ cầm mặc ấm. Phái này bị cho rằng là phái duy tâm.

Phái duy lý thiên về thiếu nhân bản thì cho rằng vật chất phải có trước rồi ý thức mới có sau. Vì họ cho rằng nếu ý thức muốn có thì trước hết mỗi neurone thần kinh phải được cấu thành từ vật chất cơ bản cho ý thức được lưu thông và tương tác mà thành. Phái này được cho là phái duy vật.

Song cuộc đời có cái gì mà chỉ đứng riêng lẻ một mình? Khi chia ra thành chỉ duy tâm và chỉ duy vật như thế thì mỗi phái đã nói lên lý luận không khách quan và thiếu khoa học. Vì họ đã bỏ qua thuyết nhị nguyên luận thuở ban sơ mà nền văn minh Moya làm nên thế giới văn minh cổ đại. Vì cuộc sống không đi theo đơn nguyên luận, một sự vật hiện tượng không đứng riêng lẻ 1 mình mà luôn đứng trên 1 cặp phạm trù. Đó là nhị nguyên luận. Nếu đứng riêng lẻ sự vật hiện tượng đó sẽ tự hủy mình. Ngay cả 1 hòn đá đứng trong vị trí tỉnh của nó thì nó vẫn tồn tại 1 thế năng để chuẩn bị chuyển động. Như vậy, không có cái gì hòan tòan duy vật và cũng không có cái gì hòan tòan duy tâm. Mà trong tâm có vật và trong vật có tâm, nên không ai biết được gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà trước?

Nói dong dài để nói chuyện hôm nay, đọc bài báo: Y, bác sĩ phải tôn trọng phẩm giá con người trên Vietnamnet tôi thấy nực cười khi người ta không thực hiện được tiền đề căn bản của cặp phạm trù Vật chất-ý thức cho giới làm nghề y nhưng người ta đòi hỏi giới này quá nhiều điều phi lý. Dẫu biết rằng làm nghề y đạo đức là trên hết. Nhưng đạo đức không thể tồn tại trên một nền tảng đói rách. Theo hiểu biết của tôi thì không ở nới đâu trên thế giới này dân nghề y lãnh đồng lương rẻ mạt hơn ở Việt Nam. Nhưng không chỉ có ngành y mà hầu hết các ngành chăm lo phần hồ và phần xác của con người đều có đồng lương rẻ mạt. Thế thì phẩm giá lấy đâu ra khi giá trị con người chưa được quan tâm?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét