BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA PUTIN

@Project Syndicate

Bài viết của NINA L. KHRUSHCHEVA đã được dịch trên blog:

- Putin vĩnh cửu

Putin’s History Lessons: Bài học lịch sử của Putin

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

NINA L. KHRUSHCHEVA

Trong nỗ lực biện minh cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Điện Kremlin đã giới thiệu những cuốn sách giáo khoa lịch sử mới miêu tả đất nước này là nạn nhân lâu dài của sự thù địch của phương Tây. Nhưng việc Tổng thống Vladimir Putin đề cao câu chuyện này đã không lưu ý đến bài học quan trọng từ thời Xô Viết.

MOSCOW – Một chương trình nghị sự theo chủ nghĩa phục thù, được thúc đẩy bởi mong muốn sửa chữa những sai lầm lịch sử được nhận thức, nằm ở trung tâm chính sách đối ngoại của Nga và cung cấp lý do căn bản cho cuộc chiến của nước này ở Ukraine. Nhưng điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã quên là việc viết lại lịch sử để phục vụ lợi ích của những người nắm quyền có xu hướng mời gọi bất đồng chính kiến và thường gây phản tác dụng.

Sách giáo khoa lịch sử mới của Nga dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11 là những ví dụ điển hình. Được biên soạn bởi cựu bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinsky và Anatoly Torkunov, hiệu trưởng Viện Quan hệ Quốc tế (MGIMO) nổi tiếng một thời, các cuốn sách giáo khoa này phản ánh “cách tiếp cận mới” của Nga đối với lịch sử, nhấn mạnh sự cần thiết phải giành lại “lãnh thổ lịch sử” đã mất của đất nước và ca ngợi “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Nhưng việc Nga chuyển sang chủ nghĩa phục thù đã có từ trước tháng 2 năm 2022. Tuyên truyền của nhà nước từ lâu đã miêu tả Nga không phải là một cường quốc thuộc địa mà là một “nền văn minh độc nhất” phải duy trì bản chất đặc biệt của mình và sự sụp đổ của nền văn minh này có thể gây ra hỗn loạn toàn cầu.

Chắc chắn là, văn hóa Nga thường xuyên đam mê những tưởng tượng hoành tráng, và sự sụp đổ của Liên Xô đã làm tăng thêm niềm khao khát của người Nga về những câu chuyện ít hỗn loạn hơn, trang nghiêm hơn, tạo ra một ngành tiểu thủ công nghiệp với những lịch sử thay thế. Tuy nhiên, dưới thời Putin, những câu chuyện được tô điểm này đã chiếm vị trí trung tâm.

Ví dụ, nhà toán học và nhà lý thuyết âm mưu Anatoly Fomenko, người được gọi là “niên đại mới”, tuyên bố rằng các sự kiện lớn xảy ra trong các đế chế Hy Lạp, La Mã và Ai Cập cổ đại thực sự đã xảy ra trong thời Trung Cổ và xoay quanh nước Nga. Những tuyên bố của Fomenko về một âm mưu lớn nhằm làm sai lệch lịch sử toàn cầu tràn ngập những cuốn sách của ông, được trưng bày nổi bật trong các hiệu sách ở Nga vào đầu những năm 2000.

Khi Putin và các đồng minh làm dịch vụ an ninh (siloviki) của ông củng cố quyền lực, những câu chuyện hư cấu về sự vĩ đại của đế quốc, với đầy những nhân vật lịch sử du hành thời gian để khôi phục danh dự cho nước Nga, đã trở thành xu hướng chủ đạo. Những câu chuyện này, nhiều câu chuyện bắt nguồn từ những năm 1990 đầy biến động, thường mô tả nền dân chủ như một âm mưu của phương Tây nhằm gây bất ổn cho nước Nga. Các tác giả như German Romanov đã chọn sa hoàng Peter III ở thế kỷ 18 – người nổi tiếng bị vợ ông, Catherine Đại đế lật đổ – vào vai một nhà du hành thời gian quay về quá khứ, ngăn chặn cuộc nổi loạn của Catherine và biến nước Nga thành một Byzantium(*) mới. Những câu chuyện phổ biến khác liên quan đến việc Stalin du hành tới tương lai để ngăn chặn sự tan rã của Liên Xô.

Ở Nga, văn hóa thường đóng vai trò như một phong vũ biểu chính trị. Trong bối cảnh bế tắc kéo dài ở Ukraine, những câu chuyện truyền mồm đã trở nên quan trọng hơn sự thật. Nhưng tiểu thuyết văn học và tuyên truyền trên truyền hình cũng chỉ có thể làm được chuyện truyền mồm. Do đó, sách giáo khoa lịch sử mới nhằm mục đích truyền bá cho học sinh 17 tuổi của đất nước tin rằng Nga phải xâm lược Ukraine để chống lại Đức Quốc xã và tự vệ trước sự xâm lấn của phương Tây. Nhưng việc Điện Kremlin quảng bá những câu chuyện truyền mồm này đã không chú ý đến bài học quan trọng từ thời Xô Viết.

Khi tôi lớn lên ở Moscow của thời Leonid Brezhnev, sách giáo khoa liên tục được viết lại để phản ánh bầu không khí chính trị luôn thay đổi. Dưới thời ông ngoại của tôi, Nikita Khrushchev, di sản tàn bạo của Stalin – đặc biệt là những cái chết oan uổng và sự giam giữ hàng triệu người – đã bị xem xét kỹ lưỡng. Trong những năm 1930 và 1940 đầy biến động, bà ngoại Nina của tôi đã cẩn thận loại bỏ hình ảnh những người bạn, giờ đây bị coi là “kẻ thù của nhà nước”, chúng ra khỏi những bức ảnh gia đình. Khi Khrushchev bị Brezhnev lật đổ năm 1964, ông cũng bị xóa khỏi lịch sử chính thức.

Chính sách glasnost (cởi mở) của Mikhail Gorbachev đã vạch trần những biến dạng lịch sử này, nhưng Putin đã khôi phục lại sự biến dạng lịch sử này. Giống như thời Stalin, tội ác nghiêm trọng nhất ở Nga ngày nay dường như là lẽ ra phải nhìn nhận thực tế như nó vốn có, thì người ta lại tuân theo câu chuyện đã được Điện Kremlin phê duyệt.

Tháng 11 năm ngoái, khi Ukraine giành lại thành công thành phố Kherson từ tay Nga – chỉ vài tháng sau khi Điện Kremlin tuyên bố, “Nga ở đây mãi mãi” – Vasily Bolshakov từ Ryazan đã nói đùa về việc lực lượng Nga rút lui trên mạng xã hội. Sau đó anh ta bị phạt và hiện phải đối mặt với án tù ba năm. Ở nước Nga của Putin, việc công khai thừa nhận thực tế tương đương với việc “làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga, làm giảm hiệu quả của lực lượng này và hỗ trợ các lực lượng chống lại lợi ích của Liên bang Nga và người dân của nước này”.

Trong nỗ lực biện minh cho cuộc chiến, Putin đã cho bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin hoạt động hết công suất. Trong sách giáo khoa lịch sử sửa đổi, việc Nga sử dụng vũ lực được miêu tả là phản ứng cần thiết trước các mối đe dọa an ninh quốc gia. Những câu chuyện như vậy coi Nga là nạn nhân vĩnh viễn của sự thù địch của phương Tây, đổ lỗi của chính Điện Kremlin sang các đối thủ bên ngoài. Ẩn ý rất rõ ràng: bất chấp quan điểm của ai đó về Putin, ông ấy đang bảo vệ nước Nga, giống như Stalin đã làm trong Thế chiến thứ hai.

Trên thực tế, chế độ của Putin hiện đang ở tình thế bấp bênh hơn so với Liên Xô trong những ngày cuối cùng của nó. Trong khi cam kết chính thức kiên định đối với chủ nghĩa cộng sản đã thúc đẩy Liên Xô trong hơn bảy thập kỷ, thì hệ thống niềm tin của Nga hiện nay là một hỗn hợp của những “giá trị” mâu thuẫn: Cơ đốc giáo trong bối cảnh sùng bái chiến tranh, chủ nghĩa Stalin cùng tồn tại với sự khinh miệt đối với Lenin (người tìm cách hòa hợp với bản sắc Ukraine), và tình cảm chống phương Tây bên cạnh chủ nghĩa hưởng thụ(consumerism) dễ thấy. Ngay từ đầu, Putin đã khuyến khích lối châm biếm hậu hiện đại này, làm sống lại bài quốc ca thời Stalin, treo cờ quân đội Liên Xô và so sánh mình với Peter Đại đế.

Sách giáo khoa của Medinsky và Torkunov thể hiện sự không mạch lạc này. Ngoài những tác phẩm văn học nặng ký như Mikhail Sholokhov, họ còn kết hợp các tác phẩm phê phán những bất công của Liên Xô, chẳng hạn như Ngôi nhà trên bờ kè của Yuri Trifonov, và thật đáng kinh ngạc, thậm chí cả những tiểu thuyết sâu sắc về nước Nga đương đại, chẳng hạn như Ice Trilogy của Vladimir Sorokin. Vào thời Xô Viết, tôi có thể hiểu đây là một nỗ lực bí mật nhằm làm suy yếu Điện Kremlin bằng cách đưa ra những quan điểm đối lập một cách tinh vi. Ngày nay, tôi coi đó là bằng chứng cho sự hoài nghi trắng trợn và sự kiêu ngạo ảo tưởng của chế độ.

Ví dụ, cuốn tiểu thuyết của Trifonov kể về các quan chức cấp cao của đảng đột nhiên được gửi đến Gulag – chính những người mà bà tôi đã cắt ra khỏi các bức ảnh của bà. Làm thế nào một câu chuyện như vậy phù hợp với tuyên bố chính thức rằng Nga chỉ tiến hành các cuộc chiến tranh phòng thủ và không bao giờ đàn áp các cá nhân dựa trên tôn giáo, hệ tư tưởng hoặc sắc tộc?

Không. Và học sinh Nga, không thể mổ xẻ những mâu thuẫn này trong lớp, có thể sẽ thảo luận chúng ở nhà, giống như cha mẹ và ông bà của họ đã từng làm bằng cách truyền mồm những câu chuyện mang tính giả tạo.

Nina L. Khrushcheva, bà là cháu gái ngoại đầu của cố Tổng bí thư Liên Xô Nikita Sergeyevich Khrushchev, hiện đang sống và giảng dạy tại Hoa Kỳ. Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại The New School, là đồng tác giả (với Jeffrey Tayler), gần đây nhất là cuốn sách In Putin's Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia's Eleven Time Zones (Nhà xuất bản St. Martin's , 2019).

Ghi chú: (*) Byzantium (/bɪˈzæntiəm, -ʃəm/) hoặc Byzantion (tiếng Hy Lạp cổ: Βυζάντιον) là một thành phố Hy Lạp cổ đại được biết đến với cái tên Constantinople vào cuối thời cổ đại và Istanbul ngày nay. Tên Hy Lạp Byzantion và cách Latin hóa Byzantium của nó tiếp tục được sử dụng làm tên của Constantinople một cách rời rạc và ở các mức độ khác nhau trong suốt sự tồn tại hàng nghìn năm của Đế quốc Byzantine. Byzantium được người Hy Lạp xâm chiếm từ Megara vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên và vẫn chủ yếu nói tiếng Hy Lạp cho đến khi bị Đế chế Ottoman chinh phục vào năm 1453 sau Công nguyên. Ý nói trong bài viết này là Đế chế Hy Lạp mới của Putin.

Sài Gòn, 4:43' Monday, 28th Aug 2023

Đăng nhận xét

0 Nhận xét