Ngày đăng: [Monday, April 29, 2013]
Bài chép lại từ google cache
Chuyện họ Trương bị bắt chả biết là thật hay giả, nhưng trước tiên là cái tàng kinh các của tớ bị mất mát thì có thật. :'(
Chuyện họ Trương bị bắt chả biết là thật hay giả, nhưng trước tiên là cái tàng kinh các của tớ bị mất mát thì có thật. :'(
Mỗi lần ngày 30/4 đến là đất nước và con người Việt cứ sôi lên sùng sục với nhiều ý tưởng trái chiều nhau. Thế hệ 1960s trở về trước người thì mong hòa hợp hòa giải dân tộc. Kẻ thì moi ra"chiến thắng" để ngợi ca, số còn lại đứng ngoài cuộc chơi chẳng còn mong mỏi điều gì. Thế hệ 1970s trở về sau cũng thế, kẻ thì muốn nhuộm đỏ máu các diễn đàn. Người thì chỉ muốn cuộc sống hiền hòa làm ăn, quên đi cái quá khứ ô nhục của cả dân tộc.
Ba mươi tám cái Ba mươi tháng Tư đã qua cuộc đời mình. Mình bây giờ chỉ muốn tìm một nơi chốn bình yên để sống. Không còn muốn ganh đua, xâu xé với nhau. Mình muốn tìm một chốn bình yên, vắng vẻ để sống hết kiếp người. Thời gian có thể làm con người mất tất cả những hoài bảo, ước mơ cháy bỏng đầu đời.
Kodiak, một quần đảo nằm bờ Tây nước Mỹ thuộc bang Alaska - một bang giàu tài nguyên, nhưng quanh năm lạnh giá, mà ngày 09/4/1867 Hoa Kỳ đã mua lại của Nga với giá 7 triệu 200 ngàn đô la Mỹ.
Sáng sớm nay xem một bộ phim tài liệu về đảo Kodiak của tiểu bang Alaska - đảo của Gấu - của Mỹ đầy tính nhân văn. Cả đảo chỉ có 13.000 dân, chỉ riêng thu nhập dầu khí là 3.000USD/đầu người trong năm được chính phủ chia cho. Du lịch và khai khoáng là 2 ngành chính để giúp hòn đảo sinh tồn. Ở bang Alaska được ưu tiên miễn thuế mọi việc mua bán hàng hóa. Và họ sống chung với loài gấu bắc cực rất to, mỗi con nặng ít nhất là 1 tấn.
Tất cả dân cư ở đây rất nhiều thành phần, nhưng đa phần là trí thức thích sống với thiên nhiên. Hầu hết sống bằng tự cung tự cấp bằng trồng trọt, đánh bắt trên biển cho bữa ăn gia đình. Thức ăn chính ở đảo là rau quả tự trồng. Cá Hồi và cá Bơn là 2 loại cá được dân trên đảo xin giấy phép đi câu đem về làm món ăn chính tươi sống và cá xông khói để cho mùa đông tuyết phủ. Ngoài ra thịt gấu cũng là món ăn đặt sản quý hiếm ở đây.
Có gia đình 2 cựu giáo sư ở Princeton bỏ ra 125 ngàn USD mua một đảo nhỏ của hòn đảo này để về đây sống tách biệt. Đất khô cằn họ phải dùng xác cá Hồi để làm phân cải tạo đất trồng cây. Có bà mẹ 2 con gái, làm nghề giáo về đây trở thành hướng dẫn viên du lịch. Có giáo sư khảo cổ học về đây để sống, nghiên cứu và lập bảo tàng người Eskimo và lịch sử đảo. Có những người tử vì đạo đến đây lập ra nhà thờ cả hơn 500 năm...
Tuy là đảo ở một bang lạnh giá nhưng, bệnh viện, trường học, khách sạn, sân bay kể cả sân bay cho thủy phi cơ để du lịch vòng quanh đảo, điện nước cũng không phải không đủ tiện nghi như bao vùng khác ở nước Mỹ. Hầu hết khai khoáng dành phục vụ cho công trình và các tổ chức lợi ích của đảo.
Đảo Kodiak thuộc Alaska
Nhìn dân đảo họ tự tổ chức cuộc sống riêng và những sinh hoạt cộng đồng rất đoàn kết, và thương yêu nhau như thời con người còn sơ khai, không ai có thể không thích. Cuộc sống thật yên bình và hiền hòa. Nó làm mình chạnh lòng khi các nơi khác vẫn còn nghĩ đến chiến tranh. Có lẽ khi về hưu mình cũng muốn tìm một ốc đảo để sống?
Asia Clinic, 7h56' ngày thứ Hai, 29/4/2013
Thời gian ơi thời gian,
Ngừng trôi hay dần tan,
Xin được nói 1 lời...
Hàng cây ơi hàng cây,
Làm sao ngăn được gió,
Len lỏi giữa dòng đời...
Tôi có đọc 2 cái link của bài này, đọc về những người lính trước, bước ra khỏi hào quang chiến thắng từ dinh Độc lập, họ trút bỏ áo lính thành người dân lam lũ với bao khó khăn đời thường. Cuối cái này viết này người lính không tung hô hay ngợi ca chiến thắng, họ chỉ khẳng định làm nên những điều để thực hiện ước mơ độc lập dân tộc. Có lẽ chẳng ai trách họ.
Bài về đc nguyên Bộ trưởng cũng bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối, những người lãnh đạo về hưu hay hát 1 khúc ca mùi mẫn là thời đương chức mình cũng cố lắm đấy nhưng kg được... Thật ra cũng là hát về quá khứ mà lảng tránh trách nhiệm hiện tại thôi. Sao không đề xuất để hòa hợp dân tộc bây giờ đừng hô khẩu hiệu Việt kiều là 1 bộ phận kg tách rời của dân tộc, mà nên cụ thể hơn như có đại diện trong Quốc hội.
Ngày nghỉ lễ, đọc bài viết của bác Hải thấy bác ưu tư quá, mạnh bạo viết đôi dòng. Chúc bác Hải và các bác kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc!
1. Loại người mà cái ác đã ngấm vào máu, họ chủ trương sát hại bên thua cuộc để làm chia rẻ dân tộc. Họ tiếp tục thành đạt và leo cao đào sâu và hệ thống để kiếm cho bản thân. Loại này luôn mơ màng với chiến thắng và dẫn đến sụp đổ, họ là những người dốt nát thiếu hiểu biết.
2. Loại người có hiểu biết muốn hòa hợp hòa giải dân tộc. Loại này thường yếu hơn loại 1 ác độc. Nếu số lượng không cân bằng.
3. Loại người đã nhìn thấy thảm cảnh chiến tranh, họ chán trần đời vì bị hội chứng chiến tranh. Họ không thành đạt vì bỏ rơi tất cả mọi mưu toan cho cuộc sống phía trước.
Nước ta đã bị một bi kịch vì loại 2 đã bị tiêu diệt sạch và có thảm cảnh hôm nay.
1. Làng tôi của Chung Quân do Như Quỳnh hát http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Toi-Nhu-Quynh/ZWZADU7O.html
2. Làng tôi của Hồ Bắc do Lê Dung hát
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Toi-Le-Dung/ZWZACFWW.html
3. Làng tôi cua Văn Cao do Ánh Tuyết hát
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Toi-Anh-Tuyet/ZWZ9ZZDW.html
không biết tình cờ hay ngẫu nhiên mà số lượng nghe của bài 1 nhiều hơn cả 2 bài sau cộng lại! Chỉ biết bài đầu ít có tính chiến đấu nhất!
Điều thú vị khi nghe PGS.TS. Trần Ngọc Vương http://www.youtube.com/watch?v=Jxs1uef21p0
Vậy, ai cũng như BS, muốn trở về với cái ốc đảo bình yên của mình thì tương lai của dân tộc này sẽ về đâu?
Mấy hôm nay, có cảm giác như bác Hồ đã không chịu nổi áp lực rất mạnh nào đó?
Nguyễn Cơ Thạch ( ngoại giao )
Trần Xuân Bách ( nghiên cứu chính trị)
Nguyễn Văn Linh ( Kinh tế )
Do được sự ủng hộ của Gorbachev và hoàn cảnh thuận lợi nên cụ Linh được làm đến tổng bí thư.
Ba cụ này thêm cụ Võ Văn Kiệt nữa là 4 người duy nhất có khuynh hướng cải cách, Trong đó quyền lực lớn nhất đảng là cụ Linh. Vì vậy cụ Linh ngả theo phe bảo thủ thì bào thủ thắng, ngả theo phe cải cách thì phe cải cách thắng.
Nhưng cụ đã thực hiện một trong các quyết định sai lầm nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 ( có thể nói là tội lỗi nhất vì cụ ở trong giai đoạn hòa bình và ổn định bộ máy chính trị, chứ không rối ren và ngồi trên lưng cọp như ông Diệm và ông Hồ ), là ngả theo phe bảo thủ.
Vì vậy trước thềm hội nghị thành đô thì cụ Bách bị về vườn để chuẩn bị họp với Trung Quốc. Sau hội nghị thì tới phiên cụ cố bộ trưởng ngoại giao về vườn do yêu cầu của Trung Quốc. Chỉ ông Kiệt được giữ lại để đổi mới kinh tế, và cụ Đỗ Mười được lên làm tổng bí thơ cũng do yêu cầu của Trung Quốc. Còn ông Linh thì ra khỏi bộ chính trị, điều đó cho thấy ông không phải là người cơ hội mà do sai lầm về đường lối
Từ đó thì khuynh hướng cái cách đã bị diệt sạch và khuynh hướng cơ hội lên ngôi cho đến ngày nay.
1/ Nhận thức người dân thay đổi ( do khó kiểm soát được thông tin )
2/ Tham nhũng trong bộ máy.
3/ Củ cà rốt của Phương Tây.
4/ Xu hướng Trung Quốc và xu hướng dân chủ của thế giới.
Các điều kiện 1 và 2 đang tích từ lượng thành chất, còn củ cà rốt thì luôn có sẵn, cái thứ 4 thì xu hưởng dân chủ sẽ ngày càng mạnh hơn nhất là khi chứng kiến sự thành công của Miến Điện và chịu sự ức hiếp của Trung Quốc.
Nhưng các điều kiện trên chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có người lãnh đạo, nhưng hiện nay rất khó xuất hiện là vì chính sách thời gian qua của ta.
Việt Nam rất khó để có một hệ thống chính trị ổn định để hướng nhóm lợi ích vào lợi ích chung và tạo một thế cân bằng động mới. Nhưng cải cách kiểu Than Shwe đã manh nha, giả sử làm liền thì cũng khoảng 20 năm sau mới ổn định, huống hồ bây giờ tình hình còn mù mịt chưa biết thế nào. Muốn thực hiện giấc mộng Đại Việt thì phải đứng đầu được DNA, mà các nước trong khu vực dần dần vượt lên trong khi tình hình của ta còn rối ren và bao nhiêu bất cập trầm trọng trong mọi mặt. ước mơ sánh vai cùng năm châu ngày càng mờ mịt dần, gần như là không được nữa. Việt Nam sẽ làm một nhược tiểu dở dở ương ương lay lất chăng?.
Trung Quốc ngày càng mạnh với thế hệ lãnh đạo giỏi trong khi tình hình Việt Nam như thế này thì chúng ta nên chuẩn bị trước là vừa. buồn.
Ngày này chỉ muốn nghe bản nhạc Milion Hearts, One Voice của Trúc Hồ.
Hồi xưa thì còn có 1 chón rất "vắng vẻ" nữa, tha hồ mà suy nghĩ về cuộc đời và biết đâu co thể cho ra các tác phẩm để đời. ĐÓ LÀ CÁC NGỌN HẢI ĐĂNG CÔ ĐỘC NGOÀI BIỂN, tiếc là bây giờ hầu hết Hải Đăng đều được tự động hóa rồi