“Khi Đạo lớn bị mất, mới sinh ra Đức. Khi Đức mất, mới sinh ra Nhân. Khi Nhân mất, mới sinh ra Nghĩa. Khi Nghĩa mất, mới sinh ra Lễ. Lễ là lớp vỏ mỏng của trung tín, là khởi đầu của loạn lạc.”
Lời mở
Dấu hiệu của sự suy thoái Lão Tử không nhìn xã hội bằng lời khen, ông nhìn bằng chuỗi thay thế. Khi Đạo còn hiện hữu, con người sống thuận tự nhiên, không cần dạy phải tốt, cũng không cần ép phải đúng.
Nhưng khi Đạo dần rời xa, con người bắt đầu tạo ra những khái niệm để vá lại khoảng trống.
Đạo mất → người ta nói về Đức.
Đức mất → người ta nói về Nhân.
Nhân mất → người ta nói về Nghĩa.
Nghĩa mất → người ta dựng lên Lễ.
Càng nhiều khuôn phép, càng chứng tỏ bản tâm đã rỗng.
Bản chất của chuỗi suy giảm Đạo là tự nhiên
Đức là biểu hiện của Đạo trong con người. Nhân – Nghĩa – Lễ chỉ là những tầng lớp bên ngoài, xuất hiện khi con người không còn sống thật từ bên trong.
Khi người ta còn Đạo, họ không cần phải “tỏ ra” tốt. Khi người ta còn Đức, họ làm điều đúng mà không cần được khen.
Nhưng khi Đạo và Đức mất đi, con người bắt đầu diễn:
diễn nhân nghĩa, diễn lễ phép, diễn đạo đức.
Lễ nghi lúc này không còn là sự tôn trọng, mà là vỏ bọc để che đi sự trống rỗng nội tâm. Lão Tử gọi đó là “Lớp vỏ mỏng của trung tín” và cảnh báo: đây chính là mầm mống của loạn lạc.
Ứng dụng trong đời sống hiện đại Ngày nay, ta thấy rất nhiều “đạo đức được trình diễn”
– Nói lời hay nhưng tâm không thật
– Làm việc nghĩa nhưng lòng đầy tính toán
– Giữ lễ nghi nhưng thiếu chân thành Xã hội càng nói nhiều về chuẩn mực, thường là xã hội đang thiếu gốc rễ bên trong.
Người hiểu Đạo không chạy theo hình thức đạo đức. Họ quay về tự sửa tâm mình trước.
Khi tâm ngay, hành động tự nhiên đúng.
Khi tâm sáng, lời nói tự nhiên chân.
Khi tâm an, không cần khoác áo “nhân – nghĩa – lễ” để chứng minh.
Đạo không nằm ở việc bạn trông có đạo đức hay không, mà ở việc bạn có còn sống thật với bản tâm hay không.
Lời kết
“Khi mất Đạo, mới cần đến Đức” không phải là lời ca ngợi đạo đức, mà là lời cảnh tỉnh sâu sắc.
Đạo càng xa, con người càng phải dựa vào quy tắc. Nhưng người trí không vá ngọn, mà quay về gốc.
Khi Đạo trở lại trong tâm, Đức tự sinh, Nhân – Nghĩa – Lễ tự nhiên hòa vào đời sống, không cần ép, không cần diễn. Đạo không cần chứng minh. Đạo chỉ cần được sống thật.
Lão Tử đạo Đức Kinh.


0 Nhận xét