NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO TÙ 1 & 2

Ảnh của phóng viên Tuyết Mai báo Tuổi Trẻ chụp ngay trước phòng xử án của tòa án nhân dân TPHCM sau khi phiên tòa xử án tôi một cách yên ã ngày 01/02/2018 nhằm rằm tháng Chạp năm Mậu Tuất sắp chuyển sang năm Kỷ Hợi sau khi biệt giam trong buồng tối 25 tháng!

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI TÙ 1

6:00 sáng ngày thứ Hai, 02/11/2016 nhằm ngày 03/10 năm Bính Thân, ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Hợi, tôi đi làm bình thường từ nhà ở số 9, đường Nghĩa Thục, quận 5 đi theo đại lộ Võ Văn Kiệt - đường Hàm Tử cũ - về Thủ Đức, đến cầu Ông Lãnh thì bị nổ lốp xe phải thay xong mới đi tiếp.

Đến Phòng khám đa khoa Á Châu số 891 Kha Vạng Câng, Thủ Đức đã 7:30, phải đi ăn phở ở đường số 9 bên hông phòng khám. Ăn xong, tôi về vào phòng siêu âm ngồi để chuẩn bị viết vài statuses lên Facebook. Vừa viết xong “An Nam Phủ số thứ 13” thì an ninh, cảnh sát cơ động, nhà báo, đài truyền hình ập vào đông khoảng trên 30 người. Họ bắt tôi đứng nghiêm nghe đọc lệnh bắt tạm giam do giám đốc Cơ quan an ninh điều tra TPHCM ký ngày 01/11/2016 số 0010/16.

Trong số người đi theo để bắt tôi có 2 giảng viên IT của Đại học khoa học tự nhiên thuộc ĐHQG TP.HCM, 1 cao, 1 lùn để làm công việc bẻ khóa mật mã, chiếm quyền điều hành trang Fanpage, Facebook và bshohai.blogspot.com của tôi.

Họ yêu cầu tôi ngồi yên tại chỗ, tịch thu điện thoại di động cá nhân, chiếm quyền sử dụng máy tính. Hai giảng viên IT làm việc rất nhanh, chỉ bằng một USB vào cổng máy tính, họ cài đặt một phần mềm gì đó tôi không rõ. Một phút sau, toàn bộ mọi thông tin của tôi trên Internet ở mọi diễn đàn và cả số lượng fan theo dõi tôi đều được thống kê đầy đủ.

Một trong hai giảng viên cao người buộc miệng nói: “Trời! Lượng fan của bác sĩ đông gấp hơn 10 lần đài truyền hình Việt Nam VTV1! Khủng khiếp thật!”. Anh ta bị một an ninh đi theo kéo ra ngoài, sau đó không được vào nữa, mà chỉ còn một giảng viên còn lại cùng làm việc với 1 cán bộ phó trại giam PA92 và một điều tra viên mà sau này tôi mới biết!

Tất cả các nhân viên của phòng khám thì mỗi người bị đưa vào một phòng riêng biệt với 2 người hỏi cung và cấm ra ngoài, và cũng bị tịch thu điện thoại cầm tay.

Công việc kéo dài đến 10:30 thì họ bảo, tạm thời như vậy, về cơ quan làm tiếp, phải mất cả tháng mới in hết những gì cần in để ông ấy ký và xác nhận là bài viết của mình.

Trên đường về PA92, số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh tôi có nhờ thiếu tá an ninh ĐPHN gọi dùm báo cho vợ tôi và Má tôi biết là tôi đã bị bắt. Và cậu ta gọi chỉ vợ tôi thôi. Tôi còn yêu cầu cho tôi về nhà chuẩn bị tư trang cá nhân để chuẩn bị ở tù lâu dài. Họ bảo phải xin lệnh lãnh đạo rồi chiều mới có thể trả lời được.

Về đến PA92, tôi bị đưa vào một phòng hỏi cung và chờ, có một cậu an ninh nghĩa vụ quân sự cấp bậc hạ sĩ quê ở Đồng Nai đang học việc ngồi với tôi để canh gác và trò chuyện, đi mua thức ăn nước uống khi tôi cần.

15:00 cùng ngày, tôi được thông báo chuẩn bị về nhà để khám xét và chuẩn bị tư trang đã có lệnh ký của giám đốc PA92.

Về đến nhà lúc 16:20’, họ lục soát các tủ sách và kể cả mọi nơi không có gì. Tôi viết thư để lại cho vợ tôi vì cô ấy sợ bỏ về nhà ông Nhạc. 

Tôi nói chuyện với Má tôi là Má yên tâm, không có gì phải lo cho con. Mọi việc con đã dự liệu trước như con và Má đã từng tâm sự. Má tôi bảo, con giữ gìn sức khỏe, Má không sao. Mọi chuyện là nghiệp dĩ phải trải. Nghe Má nói tôi rất yên lòng.

Về đến PA92 khoảng 19:00, tôi được vào phòng trực của khu trại giam PA92 để được làm thủ tục vào tù như:

- Học nội quy tù.

- Khám sức khỏe trước khi nhập tù.

- Ký quỷ tiền còn trong túi để làm sổ mua hàng và không được mang bất cứ vật dụng gì vào buồng giam ngoại trừ bộ đồ trên người!

Trong quá trình làm việc, tôi chưa bao giờ đi tù, mà cũng không bao giờ đọc bất kỳ hồi ký tù của ai, nên khi tôi xin cán bộ an ninh điều tra trực tiếp của tôi là ĐPHN mượn cái hột quẹt để hút thuốc tôi nói: “Cưng cho anh mượn hột quẹt hút điếu thuốc!” Vì tôi thấy cậu này đáng tuổi cháu tôi.

Ngay lập tức cậu ta bảo: “Kể từ bây giờ anh là bị can, anh phải xưng hô với tất cả mọi người ở đây là cán bộ và dùng ngôi thứ nhất là tôi cho bản thân anh. Ở đây không phải ngoài đời mà là nhà tù, không có chuyện anh em, cưng kiết gì ở đây. Nhớ chưa?”

Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười ở 2 chữ “cán bộ”, chẳng hiểu ai đẻ ra 2 từ này để dùng trong tù rất buồn cười, nhưng cũng rất hài hước. Nhưng thôi, sao cũng được. Cá nằm trên thớt rồi. Hehe

Sài Gòn, 13:25' Thursday, 31st August 2023

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI TÙ 2

Năm 2015 ngày 05 tháng 5, tôi lập Quỹ Tây Du - Go West Foundation - sau khi tôi nhập cảnh và trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 8 năm 2014. Bắt đầu từ ngày 05/5/2015 đó, định mệnh của tôi sang một trang mới. Trên mạng xã hội, họ thành lập nhiều Fanpage và Blog, Youtube để đả kích tôi như: BS Hồ Hải là ai? Cộng đồng bị BS Hồ Hải khóa Facebook; Hồ Hải tên phản động; Hồ Hải tên lừa đảo...

Có cả những người Việt ở hải ngoại lâng la làm quen, ăn nhậu với tôi mỗi lần về Việt Nam cũng như mỗi lần tôi sang Hoa Kỳ để theo dõi và nói xấu sau lưng tôi, báo cáo cho chính quyền. Họ ở khắp nơi: Úc, Mỹ, Pháp etc. Lúc đó tôi đã chuẩn bị cho cuộc đi tù dài ngày nên đã tâm sự với gia đình, trong đó có Má. Nên khi tôi đi tù trong gia đình không ngạc nhiên, mọi việc như tôi đã chuẩn bị: không được đưa thông tin của tôi lên mạng xã hội hoặc cho ai biết dù họ có hỏi thăm, thân hay sơ, kể cả người trong dòng tộc. Mọi việc tôi làm tôi sẽ tự lo, vì không ai hiểu cộng sản hơn tôi, điều nay tôi dám khẳng định.

Sau câu "dặn dò" của điều tra viên ĐPHN tôi chỉ cười, vì biết mình phải làm gì khi cá đã nằm trên thớt. Cậu ta còn bảo, hút cho đã đi, vào trong kia không có thuốc để mà hút đâu. Số là, khi về nhà lấy tư trang, tôi có mua 1 cây thuốc Craven con mèo đen mini để đem vào hút, vì không biết rằng, trong quá trình điều tra là cực khổ nhất khi đi tù. Thế là cây thuốc bị giữ lại để vào kho lưu ký của trại giam, để mỗi lần ra khỏi buồng giam, bị điều tra thì được phép điều tra viên cho lấy mà hút.

Đúng 21:00 đêm ngày 02/11/2016, tôi được cai ngục đưa vào buồng giam 2C1. Tôi sẽ viết về trại giam PA92 sau ở một chương dài. Khi cửa buồng giam 2C1 mở, một luồng hơi nóng như lò lửa ập vào người tôi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là, địa ngục rồi đây! Vì hồi nào tới giờ, ở Sài Gòn 27 năm trước khi vào tù, tôi hầu như làm việc trong máy lạnh. Mặc dù, trời mùa Đông năm Bính Thân 2016, cai ngục đi ở ngoài phải mặc áo lạnh, nhưng trong buồng giam nóng như lửa đốt.

Phòng 2/2 là một buồng giam lớn, nằm ở bên trái và cạnh phòng trực cai ngục. Nó rộng khoảng 4x8m. Lúc tôi vào đã có 3 người: Nguyễn Đình Hoàng Chương sinh năm 1986, phạm tội cướp giật lần 4; Phạm Việt Thép là anh ruột của Trang Phố Núi trong vụ án của Phạm Công Danh; và Vincent Dainachop phạm tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên internet qua thẻ ATM, người gốc Bungaria đã từng đi tù ở Ý và Tây Ban Nha cùng tội danh. tôi là người thứ tư.

Khi tôi vào, cai ngục chỉ tôi nằm vị trí giữa Thép và Chương. Nhưng tôi không chịu, vì lúc đó Chương trần truồng như nhộng, nửa người bên phải từ cổ họng xuống đến cổ chân xăm đầy hình ảnh xanh đỏ tím vàng nát cả người. Tôi ngại, nên Thép bảo: "Nhờ cán bộ để anh ấy ra nằm chỗ tôi, để tôi nằm giữa." Thế là cai ngục đồng ý. Tôi nằm cạnh cửa ra vào buồng giam, đến Thép, rồi Chương và người cuối cùng là Vincent. Buồng giam khá rộng, thừa chỗ để tập thể dục và sinh hoạt.

Sau một hồi trò chuyện làm quen khoảng 30 phút, anh em đi ngủ, còn tôi thì thức trắng đêm, và tôi hiểu được câu "Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại - một ngày trong tù bằng ngàn năm ở ngoài!" là như thế nào. Không chỉ 1 đêm mà đến 3 đêm thức trắng vì nóng, vì những việc ở ngoài còn nhiều chưa hoàn tất, mặc dù đã chuẩn bị sẵn chuyến đi dài. Sau đêm thứ 3 thức trắng là kiệt sức tự động giấc ngủ đến hồi nào không hay trong cái nóng như thiêu như đốt.

Anh em trong tù, nói chung ai cũng thương yêu nhau, chỉ có những người như Chương còn trẻ, quen sống sa đọa là tính khí thất thường kiểu giang hồ cỏ. Tuy vậy, để cảm hóa giang hồ cỏ thì không phải là chuyện khó khăn. Vì ngày xưa, tụi giang hồ cộm cán đệ tử Năm Cam sống trên xác chết của bệnh nhân ở quanh bệnh viện Chợ Rẫy xem tôi như là một ân nhân, vì tôi đã từng phẫu thuật hoặc cấp cứu cho chúng, nên tôi không lạ tính khí tụi giang hồ cỏ.

Khi bạn bị giam chung với tội phạm hình sự là bạn phải đề phòng nhiều việc: 

1. Có thể xảy ra ẩu đả nếu gặp giang hồ cỏ mà không biết đối xử. Tôi chứng kiến không dưới 30 lần như thế từ PA92 đến Khám Chí Hòa và Bố Lá.

2. Bạn có thể bị theo dõi và bị báo cáo từ phạm nhân hình sự thuộc loại giang hồ cỏ để họ được giảm án nhờ lập công, mặc dù buồng giam hay buồng điều tra, kể cả không gian PA92, nơi nào cũng có camera thu cả hình lẫn tiếng, riêng buồng giam thì có 2 cameras. Điều này tôi học được từ Phạm Việt Thép. 

Thép nói, "Ai vào tù cũng cùng cảnh ngộ tù, tuy khác nhau nguyên nhân vào tù, hầu hết thương yêu nhau, nhưng loại giang hồ cỏ anh nên cẩn thận, 3 không anh phải nhớ dùm em từ bây giờ đến hết điều tra: "Không nghe, không thấy và không biết!"" và tôi hiểu ý Thép muốn nói điều gì?
Tôi sẽ viết về từng nhân vật đã sống trong tù với tôi sau, mỗi người một chương. Bây giờ thì quay lại ngày đầu tiên.

Buồng giam 4C1 cạnh trái của buồng giam 2C1 là buồng giam nữ gồm những người buôn bán ma túy và tôi lừa đảo kinh tế đang bị điều tra ở Khám Chí Hòa, nhưng vì lý do gì đó mà chuyển về PA92 để điều tra, xem như trọng tội. 5:00 sáng hôm sau, đài tiếng nói Việt nam phát thanh thời sự, thông báo tôi bị bắt và một cô phòng bên dộng tường ra lỗ gió hỏi sang: "Có phải anh mới vào là BS Hồ Hải không, sáng em nghe đài thấy giật mình vì em có đọc blog và theo dõi Facebook của Anh! Em quý trọng Anh lắm! Ha ha ha." Nghe nói vậy, tôi ấm lòng, nhưng cũng rất buồn, cái buồn của một người yêu nước bị vùi dập, nhưng sau đó là tự nhủ lòng mình là phải đối diện với thực tại khách quan để sống. Cô này cứ mỗi sáng và mỗi chiều là hát những bài tình ca, tiền chiến chủ yếu là Bolero ngọt như mía lùi.

Đêm hôm ấy, cái đêm 02/11/2016 là một đêm rất dài, nó dài mà chỉ có những người đã từng đi tù mới có thể cảm nhận được, không đi tù sẽ không bao giờ hiểu được câu nhất nhật tại tù... Không chỉ đêm hôm ấy, mà cả tuần đầu tiên và tháng đầu tiên đều dài đằng đẳng như thế. Sau 1 tháng, tôi mới có một thời khóa biểu trong ngày, vì 45 ngày đầu ngày nào cũng ra ngoài khu vực tiếp người nước ngoài gần cổng ra vào PA92 để làm thủ tục điều tra.

6C1 là buồng giam Phạm Công Danh và thêm một cháu phạm tội giấy tở giả. Buồng giam của Danh chỉ có 2 người. Nghe nói ban đầu cũng 4-6 người, nhưng Danh khó tính chỉ thương thằng nhỏ này, và không thích những người khác, nên đề nghị chuyển hết những người khác đi. Chiều nào Danh cũng ra lỗ gió hát bài "Chiều mưa biên giới" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và chỉ hát khúc: “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng/ thì đường trần mưa bay gió cuốn…” 

Ngày nào Danh cũng được ra ngoài mặc đồ thường, chứ không phải đồ juventus để gặp người thân, và mang đồ ăn nóng vào ăn, thừa mứa đem đổ bỏ chứ không cho ai ngoại trừ thằng nhỏ mà Danh chọn. Tôi sẽ viết nhiều về Danh sau.

Buồng giam 8C1 thì bỏ trống do nó bị hư. Cả dãy 2 các buồng giam đều rộng như nhau. Khi các bị can hát, thỉnh thoảng cai ngục la lên: "im lặng!" từ phòng trực hoặc họ đi vào hành lang hẹp chỉ 1m để đập cửa buồng bảo ồn ào quá, nói không nghe thì đi cùm nhen. Nói vui thế thôi, chứ chưa ai bị đi cùm vì hát. 

Đối diện dãy buồng giam 2 là dãy buồng giam 3, kích thước buồng giam nhỏ chỉ 1,8x2,2m rất nóng và tối suốt ngày đếm, chỉ có bóng đèn trái ớt sơn màu đỏ thòng ra từ 1 lỗ nhỏ trên trần. Nếu buồng giam tôi ở nóng 45 độ thì buồng giam nhỏ này phải trên 50 độc C. Tuy vậy, dãy 3 còn ít nóng hơn dãy 5 đối vách và lưng với dãy 3 vì hướng Tây, nên trời về chiều rọi thẳng vào nóng như lò lửa, đã có nhiều bị can phải đi cấp cứu vì say nóng nắng. Trong đó, người say nắng đầu tiên mà tôi chứng kiến ở buồng 3C3 là cô Trương Hồ Phương Nga bị chuyển từ Chí Hòa về.

Tôi sẽ viết về những buồng giam trong đó có buồng cùm ở 1 chương dài về PA92.

Sáng hôm sau, vì tôi mới vào, nên không có đồ ăn gia đình gửi vào. Tôi ăn sáng bằng đăng ký căn tin, nhưng miệng đắng nghét không ăn được. Thép bảo anh nên báo gia đình thăm nuôi qua cán bộ điều tra để gia đình gửi tiền và thức ăn vào chứ ai ở trong tù cũng dài, không ai lo cho ai lâu dài được, mình ở đây không có ánh sáng, nếu thiếu thức ăn và không giữ mình thì dễ bệnh tật lắm, anh là BS chắc anh hiểu hơn em.

Tôi bảo, anh còn hơn 2 triệu - cụ thể là 2.860.000 - trong sổ đăng ký ở ngoài không biết có đủ từ giờ đến khi gia đình thăm nuôi không? Thép nhìn tôi với đôi mắt nhắc nhở là không nên nói mình có bao nhiêu tiền, nhưng tôi không hiểu. 

Sau đó, tôi hỏi nhỏ Thép khi Chương ngủ trưa thì Thép dạy cho tôi bài học thứ hai:

"Ở đây tù trị tù, tù lợi dụng tù và tù đi làm anten ghê lắm, anh cẩn thận bị lợi dụng và hiếp đáp. Mình có tuổi đừng để trẻ con nó lừa. Em đã đi qua 3 trại từ T16 ở Hà Nội, T17 ở TPHCM và bây giờ là PA92 em thấy đây là thiên đường tù sướng hơn 2 nơi kia, nhưng giữa tù nhân với nhau anh cẩn thận với giang hồ cỏ, hoặc người sẽ vào sau anh!" Phạm Việt Thép

Tôi cho phần ăn của mình cho Chương, nó ăn khỏe và nó đổi cách xưng hô ban đầu là chú với con thành bố với con. Nó tự xưng nó như sau:

"Tuy con chỉ 30 tuổi nhưng chức vụ con 4 sao - 4 lần đi tù - đại úy, còn bố chỉ là thiếu úy còn phải học hỏi nhiều ở "đàn anh" như con là, cứ ăn và ngủ cho khỏe, suy nghĩ làm gì, trước sau cũng ra tù thôi bố ạ!" Nguyễn Đình Hoàng Chương

Đây là bài học thứ ba của ngày đầu tiên tôi vào tù từ một tay giang hồ cỏ cướp giật, và còn nhiều bài học khác mà các trường đời, trường học và trường lính mà tôi đã từng trải qua chưa bao giờ có! Hãy cứ học hỏi ở mọi lúc, mọi nơi để hoàn thiện mình trước lúc nhắm mắt xuôi tay.

Sài Gòn, 5:08' Friday, 01st September 2023

Đăng nhận xét

4 Nhận xét