Sáng nay trời Houston trở lạnh 39 độ F khoảng 3,5 độ C. Với 3,5 độ C không ai cảm thấy lạnh mà chỉ thấy mát, nhưng đêm qua bầu trời Houston trở gió. Cái lạnh kèm cái gió làm cho không khí lạnh hơn.
Ở Hoa Kỳ, gió cấp 6 cấp 7 - được xem như là bão nhẹ như ở Việt Nam là chuyện bình thường. Gió Houston lúc nào cũng vậy, hú và ào ạt như cảm giác ngày xưa ở miền Trung Việt Nam đón bão.
Cái lạnh kèm gió khi ra khỏi nhà ta có cảm giác như đang ở truồng và bị dội một thùng nước đá lên toàn bộ cơ thể, mặc dù trên người mặc ít nhất 2 lớp áo quần và đầu mặt quấn trùm kín mít.
Xa xứ mùa Đông đầu tiên sống một mình trong một căn nhà rộng thênh thang với một người bạn già cũng cô đơn như mình luôn cảm thấy trống trải. Người bạn già, mỗi sáng 5:00 AM là lên đường làm việc mãi đến 4:00 PM mới về, 7:00PM là gà lên chuồng lấy sức ngày mai đi đóng thuế. Suốt ngày chỉ một mình ra vào, viết vài dòng sách, bữa có, bữa không, rồi chuẩn bị cà phê, ăn sáng là hết buổi, hết ngày.
Hôm nay, đồ ăn của 2 đứa đã hết, xách xe chạy một vòng ra chợ Hong Kong mua vội vài món về nấu canh chua và cá bông lau kho tộ, cho đỡ nhớ quê. Bước ra khỏi nhà, gió hắt vào người, chui vội vào xe mở máy nhiệt cho ấm, ngồi hút điếu thuốc nhìn bầu trời ảm đạm đầy mây xám mà lòng cứ nghĩ những ngày còn ở Việt nam sao mà vui thế?
Ở xứ người, tôi cũng có rất nhiều bạn già, đa số họ đã về hưu, nên bấm vội điện thoại gọi họ ăn trưa, nhưng ai cũng bệnh ho khù khụ. Xuân thu nhị kỳ ở Mỹ ai cũng phải chích ngừa cúm mùa. Hai năm nay, do cúm mùa trở thành cúm Covid-19, nên ai ho, xổ mũi, sốt, nhức mình đi thử nghiệm đều ra Covid(+).
Từ ngày con Covid ra đời bỗng con cúm mùa mất tích, nghĩ mà thấy buồn vui cho thế sự đảo điên, lòng ngưới bất an, nhưng cái bây giờ với tôi là sự cô đơn, trống vắng hơn cả những ngày trong tù ở số 4 Phan Đăng Lưu TpHCM và các nơi như Chí Hòa, Bố Lá và Xuyên Mộc. Té ra là, không phải vào tù mới có cảm giác ở tù, mà khi ở xứ sở tự do như Mỹ, ta vẫn có cảm giác như đang đi tù!
Suy cho cùng sinh ra đời là bước vào một ngục tù mà ta không hề biết. Ta phải chung thân với chính đời mình, không biết để làm gì, rồi một ngày kia ta cảm nhận ra rằng ta đang sống trong một nhà tù, mà lâu nay ta cứ ngỡ rằng nơi đây là thiên đường để ta thỏa chí tang bồng.
Không biết mai này có làm gì được trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng nhìn lại hơn nửa thế kỷ mở mắt nhìn đời đến giờ này thấy tất cả đều ảo ảnh, không có gì là thực, cũng không có gì là đáng để ghi nhớ.
Nhân loại cứ tưởng mình ghê gớm, cứ tìm tòi, phát minh, ứng dụng rồi tự hủy diệt chính mình chỉ vì lòng tham vô đáy. Họ lặn ngụp vào cõi đời đầy sóng gió chỉ để mỗi ngày cơm 3 bữa, tắm rửa, giặt, ngủ nghỉ và vệ sinh cá nhân là hết cả cuộc đời, nhưng họ vẫn phải bon chen.
Họ bon chen vì họ là con người, khác với súc vật chỉ ăn để đủ sinh tồn, còn họ tự hào mình là động vật thông minh nhất, nên họ phải để dành, dư cho ngày thất bát, cho thế hệ mai sau, đủ lý do để ngụy biện, và họ gây chiến tranh, giành giật, cắn xé nhau cũng chỉ vì những đòi hỏi bản năng thấp hèn của động vật.
Ấy thế mà một số hiếm trong họ vẫn cố tự cho mình là vĩ nhân - con người vĩ đại chỉ để lừa dối nhau!
Thật nực cười cho thế giới u mê.
Houston, 6:37 chiều ngày thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 2022
0 Nhận xét