Ngày đăng: [Wednesday, August 31, 2016]
Hôm trước tôi viết bài: "Sau khi chết người ta về đâu?" để kể 3 trường hợp về bạn trong tháng mà tôi được khám và lo điều trị. Trong đó, có cậu em quen ở Escondido, San Diego, CA, USA về Việt Nam để chờ chyết trên quê hương, nhưng trong cái vô vọng lại tìm ra hy vọng.
Số là sau khi tôi thăm em ý ở nhà, tôi đề nghị kiểm tra lại MRI và các xét nhiệm về ung thư di căn hậu phẫu cắt khối tá tụy của Hoa Kỳ. Kết quả là, không có di căn như bên Hoa Kỳ chẩn đoán mà là biến chứng viêm tụy mãn do phẫu thuật.
Tôi quyết định điều trị viêm tụy mãn sau 1 tuần em ấy giảm đau 90%, mà không cần dùng morphine để giảm đau và đặt ra chế độ cai nghiện morphine cho em ấy. Và hôm qua, 30/8/2016 em ấy đã bay về lại Hoa Kỳ để vào viện điều trị viêm tụy mãn theo chế độ bảo hiểm y tế.
Như nó nói: "Số em còn dài, người như anh mà bỏ bệnh viện ra gỡ ghẻ thì quá phí". Tôi cười bảo: "Tùy duyên và nghiệp".
Như nó nói: "Số em còn dài, người như anh mà bỏ bệnh viện ra gỡ ghẻ thì quá phí". Tôi cười bảo: "Tùy duyên và nghiệp".
Cuộc đời nếu người ta tận nhân lực sẽ tìm ra tia hy vọng là vậy. Câu chuyện này cho chúng ta bài học làm cái gì cũng phải hết mình và với tâm trong sáng sẽ đến kết quả mỹ mãn.
Bài tuy ngắn, nhưng nó là sự kiện hy hữu mà chỉ lần thứ 2 trong đời tôi gặp. Lần thứ nhất là một lãnh đạo cao cấp bị Singapore chẩn đoán ung thư gan vào năm 1995, về Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán là u mạch máu trong gan - u lành tính - và phẫu thuật đúng kết quả lành tính. Vị lãnh đạo này sau đó từ một bí thư tỉnh ủy trở thành thủ tướng sau đó.
Ba tháng nay chuẩn bị hồ sơ kiện Formosa cho ngư dân nhiều lúc thấy quá sức mình, nhưng vẫn cố hết sức, vì làm việc nhân nghĩa ắt sẽ có kết quả tốt đẹp.
"Ngày mai rồi sẽ khác!" - câu nói của Scarlet Ohara trong "Gone with the wind" luôn tạo ra động lực cho một cuộc trường chinh.
Sài Gòn, 16h12' ngày thứ Tư, 31/8/2016
0 Nhận xét