NGÔN NGỮ VÀ HƯỚNG NGOẠI

Ngày đăng: [Friday, October 23, 2015]
Thế giới của thế kỷ 21

Tối hôm qua, 22/10/2015, 2 vợ chồng mình đi ăn cơm với 2 cặp vợ chồng bạn học phổ thông cũ của bà xã 40 năm trước ở Hải Phòng, họ từ Canada và Trung Hoa về chơi. Trong bữa cơm cũng có một bạn học cũ hiện ở Sài Gòn với vai trò là Trưởng văn phòng đại diện Petro China. Dĩ nhiên tất cả họ là người Việt gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Họ ngày ấy, 1979, được xem là cặn bả, kẻ thù của xã hội Việt.  Sau đó, họ bị đánh người Hoa, nên người thì vượt biển bán chính thức sang Hong Kong sau đó sang Canada, người thì về Trung Hoa. Họ đều thành đạt. 

Bạn bè thời phổ thông gặp nhau vô tư, và hết mình kể nhau nghe những gian khó trong quá khứ, và những gì có trong hiện tại, mà không chút suy tư về những chính trị, sắc tộc, tôn giáo. Tất cả đều chung một quan điểm, chỉ có chính khách làm rối mọi vấn đề, dân chúng ta luôn sống như cây cỏ.

Vợ chồng ở Canada thành đạt chỉ nhờ làm tiệm hớt tóc + biết 3 thứ tiếng Anh, Hoa và Việt. Họ nuôi 5 đứa con gái, không có con trai. Hai anh chị này bảo, có 5 đứa con gái thì sẽ có thêm 5 thằng con trai mình không đẻ thì tội gì phải có con trai? 5 đứa con gái đứa làm luật sư, đứa làm kế toán tài chính, đứa làm kỹ sư nông nghiệp, đứa đang đang làm residency ở South Michigan Hospital, và đứa đi theo con đường nghệ thuật. Vợ chồng chưa đến 60, nhưng quanh năm đi du lịch khắp thế giới, mặc dù, anh chị bảo, cả nhà 2 vợ chồng mình là kém bằng cấp nhất, nhưng cảm ơn Canada, cảm ơn những người cộng sản đã đánh nhau để anh chị có cuộc sống sung túc và hạnh phúc như hôm nay.

Vợ chồng Trưởng văn phòng đại diện Petro China tại Việt Nam cũng rất thành công. Anh chị này bảo, khi về Trung Hoa bị đi lao động công ích 6 tháng vì còn nhỏ < 18 tuổi để uốn nắn tư tưởng. Sau đó, vào trường học tập thể. Nhờ giỏi tiếng Anh, tiếng Hoa và cả tiếng Việt và học giỏi, nên anh được chọn học ngành dầu khí ở Đại học Bắc Kinh để chuẩn bị cho tương lai Trung Hoa.

Anh dầu khí bảo, năm 1979 mà học dầu khí thì cả nhà và bản thân anh không nghĩ mình có tương lai, vì Trung Hoa lúc ấy, ở thành thị cũng chả có đèn dầu, đừng nói đến nông thôn, toàn dùng đèn cầy. Thế nhưng năm 1983 ra trường thì anh lại được nhà nước của Đặng chọn làm người tiên phong cho việc làm ăn dầu khí ở Asean và Việt Nam, vì bói cả Trung Hoa chả có ai có được 3 thứ tiếng như anh ấy, dù hơn 1 tỷ dân.

Từ đó, anh dầu khí thành công và con cái cũng chỉ có 1 thằng con trai, họ cho du học Mỹ, nhưng vì thằng bé bị bệnh eczema do di chuyển vùng địa lý, nến giờ sống ở Úc. Anh chị này cũng cảm ơn như anh chị ở Canada.

Chúng tôi nói với nhau chỉ cần biết 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa là có thể giao tiếp hơn 50% dân số toàn cầu, và nếu đời có vứt chúng ta tới hoàn cảnh nào, nơi đâu trên quả đất, chúng ta cũng dư sức để đứng dậy và thành công trong mọi tình huống.

Tổng kết với nhau sau 40 năm xa cách, 3 cặp vợ chồng bạn bè cũ có một kết luận là: ngoại ngữ là phương tiện quyết định thành công trên đường đời thêm với tính cách hướng ngoại sống biết hòa nhập với cộng đồng là 2 yếu tố quyết định, chứ không phải là tài năng.

Ngoài ra, cần quan tâm, mà đừng bị chính khách kéo mình chạy theo chính trị mà đánh mất mình là một con Người đích thực, vì kinh tế là chính trị. Sự quan tâm đến chính trị sẽ là nền tảng để các bạn trẻ nắm bắt thời cơ làm kinh tế, và khi ta đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ thì, tự động chính trị sẽ đến với ta, mà không cần phải cố gắng tìm kiếm nó. 

Nhân câu chuyện này, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ của Khuyến Học ViệtGo West Foundation rằng, để bước vào đời, 2 yếu tố:

1. Hãy trang bị cho mình kỹ năng sống hướng ngoại, tăng khả năng giao tiếp cộng đồng và hòa nhập với cộng đồng càng nhiều càng tốt.
2. Hãy trang bị cho mình càng nhiều ngôn ngữ càng tốt.

Chúc các bố mẹ trẻ và các trẻ thành công vì cho chính mình và vì cho một nước Việt tự lực, tự cường. 

Asia Clinic, 12h05’ ngày thứ Sáu, 23/10/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét