Ngày đăng: [Sunday, August 09, 2009]
Tôi không rõ thời Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ ... đánh thắng bọn Tàu năm xưa, sau khi chiến thắng ông cha ta có ngủ say trên chiến thắng hay không? Mấy hôm nay đọc loạt bài của học giả Vương Trí Nhàn. Người còn khoắc khoãi với những hiện tình văn hóa dân tộc đang tha hóa và đi vào bế tắc vì tự người mình bóp chết tư duy và lối sống dân mình vì cơ chế, mà thấy đau lòng.
Cơ chế không phải tự nó sinh ra. Cơ chế là do con người tự đặt ra, rồi con người tự lấy nó để cầm tù mình vào đó. Song, điều đáng tiếc là cơ chế của người Việt đang sống thì không phải của người Việt tạo ra cho phù hợp với văn hóa Việt, mà do một đấng anh hùng copy mang về từ trời Tây để dân lưng trần chân đất dùng. Thế mới chết.
Hãy thử tưởng tượng bàn chân giao chỉ mà mang đôi dày Tây thì làm sao đi được? Cũng vậy, một dân tộc với văn hóa làng xã, chân dính bùn, quen đem chuyện bếp núc vào chốn công đường thì làm sao có tự duy triết học phương Tây trong hành xử với cộng đồng?
Có phải chăng vì ông cha ta quen nô lệ, ít học, nên bao đời nay dân ta chưa có một nhân vật có đủ tầm đặt ra hướng đi cho dân tộc. Và dân tộc Việt mãi mê xếp hàng với cùng loài ăn cỏ, thuộc bộ nhai lại. Nên mãi u mê và cùng đường sau mỗi lần thoát họa chiến tranh? "Sẽ ra sao ngày sau?" (Lời của 1 bản nhạc tiếng Pháp)
0 Nhận xét