NỬA MỪNG, NỬA LO VÀ NỬA...

Ngày đăng: [Wednesday, April 21, 2010]
Mấy hôm nay dân cư mạng của người Việt nháo nhào vì bài viết của cô nghiên cứu sinh trường UH Đỗ Ngọc Bích trên trang báo BBC. Cũng mấy hôm nay còn nợ 2 bài viết chưa hoàn thành vì cúp điện giữa chừng khi đang hứng viết.

Chuyện cô Bích, mọi người đánh hội đồng cô ấy quá chừng. Tôi xin nhìn một góc nhìn khác. Biết rằng rồi cũng sẽ có thể bị đánh hội đồng, nhưng phải viết. Biết rằng tôi cũng đang ào theo đám đông, nhưng cũng phải viết.

Với tôi, qua sự kiện này nó giúp tôi nhìn thấy 2 vấn đề lớn với dân tình Việt, mà ở họ được xem là có học. Tôi xin phép chỉ dùng từ "có học" tôi không dám dùng từ trí thức, cho ngay cả bản thân tôi, vì tôi cũng bị lôi theo dòng thác tư duy của cô ấy mới có entry này.

Vấn đề thứ nhất cho tôi thấy qua sự kiện của cô là tinh thần dân tộc Việt vẫn còn nóng bỏng lắm. Nó nóng đến mức có thể chỉ cần một suy nghĩ và đặt dấu hỏi vấn đề này thì kể cả người dân Việt của tôi ở trong nước và ngoài nước có học đều đổ xô, chen chúc nhau để luận bàn chuyện trên trời mà quên đi mình còn bao việc tồn tại ở dưới chân đang đứng chưa giải quyết được. Điều đó làm cho tôi mừng vui, vì tinh thần dân tộc của dân tôi vẫn còn nóng bỏng. Bao đời nay nhờ nó mà kẻ thù không thể diệt chủng được dân tộc tôi, mà dân tộc tôi lại mở cõi đến tận mũi Cà Mau.

Vấn đề thứ hai mà sự kiện này cho tôi thấy là cô ấy đã thành công rất lớn khi lôi cả cộng đồng quên mất đôi chân Việt đang đứng trên mặt đất với bao ngổn ngang trăm bề phải lo toan để nhảy vào chuyện ngoài sức của mình. Người ta bảo dân Việt tôi dễ bị giật dây vì dân trí kém. Tôi đã từng tổng kết cuối năm 2009 một kết quả nhỏ về vấn đề này. Tôi đã từng không và giờ này vẫn chưa tin. Tôi đã cố gắng bấy lâu vì điều này thể hiện trên các bài viết vĩ mô và vi mô. Nhưng qua đây tôi bắt đầu tin tất cả là sự thật. Tôi bắt đầu buồn và lo. Tôi buồn vì điều tôi thấy và đã tổng kết là đúng. Tôi lo là lo không biết lịch sử có lập lại một khi có ai đó có ý đồ đen tối với dân tộc và tổ quốc tôi như đã từng.

Nghĩ vẩn vơ rồi viết đi viết lại vì viết nữa chừng bị cúp điện. Năm nay hạn hán kéo dài, nước các hồ thủy điện cạn kiệt. Điện cung cấp thiếu hụt trong toàn quốc. Chỉ 2 thành phố lớn còn được ưu tiên có điện suốt tuần. Ở Sài Gòn, theo thông báo điện chỉ cúp 4 lần trong 1 tuần. Ba lần là chỉ cúp 1h trong mỗi ngày để thay đường truyền tải vì đã có tuổi. Một lần nữa chỉ cúp nữa ngày vì thiếu điện. Các tỉnh nhỏ mỗi tuần cúp 3 ngày. Chuyện cúp điện lôi tôi vào thực tại, làm tôi tỉnh hẵn vì nó sát sườn với tôi. Chuyện của cô Bích là chuyện trên trời, đã có lãnh đạo lo. Không biết là người có học, tôi nghĩ thế có đúng không?

Asia Clinic, 11h58' ngày 21/4/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét