KHÔNG HIỂU VÌ ĐÂU?

Ngày đăng: [Monday, October 11, 2010]
Tôi thường xem bóng đá và các cuộc thi đấu thể thao lớn. Cứ mỗi lần có một ai đó có chức sắc, một cầu thủ, vận động viên, v.v... liên quan đến thể thao, hay một thảm họa ở đâu đó xảy ra. Trước trận đấu các vận động viên luôn tưởng niệm để chia buồn. Sáng qua, người ta tổ chức tổng kết 1.000 năm Hà Nội, tiệt không thấy dù chỉ 1 giây mặc niệm, mặc dù điều này đã có một nhà báo đề nghị. Đời học sinh, tôi cũng đã từng được mặc niệm, thiển nghĩ việc này đã là văn hóa trọng nghĩa tình của dân Việt. Nhưng có lẽ bây giờ đã bị lãng quên, không hiểu vì đâu?

Tối qua từ clinic về nhà mưa to kinh khủng, đường ngập, bong tróc, lầy lội như đường quê thuở nào. Trên đường đi vợ chồng bảo nhau: "Nếu bây giờ làm một thống kê trong cả nước về đường giao thông đô thị trong cả nước, chắc thành phố Hồ Chí Minh là nơi có hệ thống giao thông đô thị tệ nhất nước mình?". Cả hai cùng cười trong mưa, mặc dù vừa đi, vừa lo lắng tai nạn giao thông. Không hiểu vì đâu nên nỗi này?

Hôm qua tâm sự với một cô giáo và một thầy giáo dạy tôi hồi trung học cơ sở, họ bây giờ ở cách tôi xa nửa vòng trái đất. Dù ở xa họ vẫn còn nặng lòng với đất nước về nhiều vấn đề, trong đó có chuyện Hà Nội nghìn năm và chuyện bão lũ miền Trung. Thực tình, khi nghe chuyện Hà Nội giảm điểm bắn pháo hoa ai cũng mừng là chính quyền Hà nội đã có lòng và đã ứng xử rất có văn hóa trọng tình của người dân Việt.

Nhưng trong câu chuyện trên, các thầy cô tôi lại đưa ra một ý kiến rất cũ, mà rất mới theo kiểu của những người sống lâu, từng trãi về câu chuyện nhân đạo: "Không biết các container pháo dành cho lũ lụt thì có được bao nhiêu phần trăm đến nơi cần đến cho dân lũ lụt miền Trung? Hay là đây chỉ là cái cớ để phục vụ cho một ý đồ không tốt nào đó...?". Đúng là bây giờ ở nước mình, làm điều tốt cũng bị dân nghi kỵ, làm điều xấu thì thật hiển nhiên, ít ai quan tâm. Không hiểu vì đâu?

Lẽ ra hôm nay edit và viết tiếp lọat bài về học bổng du học Mỹ cho mọi người, nhưng kiểm lại thống kê trên blog thì tháng trước có ngày pageviews lên đến hơn ba vạn nhờ vào những bài moi ra công nghệ bằng dỏm, trường ma. Có bài được copy và paste đến mấy chục tờ báo, mấy chục bloggers, và chỉ trong một ngày đã có hơn 1 vạn người đọc. Nhưng từ lúc viết những bài kiếm tìm học bổng để giúp dân mình nên làm chuyện chân thiện mỹ thì pageviews giảm dần, giảm dần xuống còn chỉ hơn 1.000. Thấp nhất là ngày hôm qua, chính xác là 1.242 lượt truy cập vào blog của tôi. 

Qua thống kê pageviews trên cũng cho thấy dân mình bây giờ thích chuyện phá hơn chuyện xây. Không hiểu vì đâu? Đem kể câu chuyện này với vài bạn quen thân, họ bảo "Dân trí mình nó thế thôi anh".

Sáng nay cà phê với một nhà báo trẻ, kể câu chuyện tâm sự với 2 thầy cô giáo, nhà báo trẻ phán một câu xanh rờn: "Mùa mần ăn mà anh. Trời yên biển lặng là mùa mần ăn của dân. Mưa bão lũ lụt là mùa mần ăn của quan!". Nghĩ thật chí lý.

Câu chuyện nhà báo trẻ không hiểu vì đâu mà có?

Sáng nay đọc bài Thực trạng của "đại học đẳng cấp quốc tế", đúng là một bài báo nhạt như nước ốc. Không hiểu gì về việc đánh giá chất lượng đại học nên mới có bài báo này. Có bao giờ một đại học được đánh giá trước 10 năm sau khi thành lập và họat động bao giờ? Nhưng dù sao thì bài báo cũng cho thấy hiện trạng lập trường đại học ở Việt Nam là vì mục tiêu khác với mục tiêu giáo dục. 

Ở Việt Nam, những đại học đẳng cấp và lâu đời đã từng khẳng định vị trí vai trò sao không nâng cấp nó lên mà lại xây thêm, không hiểu vì đâu?

Nên bây giờ làm thử một entry lẩm cẩm này vừa để thay đổi không khí blog, vừa để xem pageviews có lên không? Chắc là lên. Huhuhu.

Asia Clinic, 10h33', ngày thứ Hai, 11/10/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét