Ngày đăng: [Sunday, January 09, 2011]
Nhờ có một đặt vấn đề của một người bạn trên blog này mới có bài viết chiến lược cho Việt Nam trong ít nhất 10 năm tới này.
Nhìn lại lịch sử cận đại, chiến lược của chú Sam là chiến tranh từ xa. Vì sau cuộc nội chiến của chú Sam, chú Sam thấy không có gì ngu hơn để chiến tranh xảy ra trên mãnh đất mà mình ở. Vì chiến tranh vừa tàn ác, mà vừa đem lại không chỉ mất mác về sức người mà còn sức phát triển và huỷ hoại sức mạnh một dân tộc. Điều này ở Việt Nam ai cũng rõ, sau 3 con giáp nhưng sự chia rẻ dân tộc vẫn còn là nỗi đau và nỗi nhục chưa thể xoá được - bỡi vì sự u mê - một bản năng tiềm ẩn của loài người trên phương diện phân tâm học (Psychoanalysis)
Cho nên chú Sam luôn xây dựng những cái bồn cầu của chú ở khắp nơi trên thế giới, nếu có sự cố gì thì chú thải bom đạn và lạm phát vào đó. Lịch sử đã chứng minh điều này. Thời chiến tranh lạnh sau thế giới II, thì có 2 cái bồn cầu Việt Nam và Triều Tiên. Sau chiến tranh lạnh thì có Trung Đông và Trung Á trong 20 năm qua như Afghanistan, Vùng vịnh, Iraq, Pakistan, Israel và Palestine, etc...
Sau 20 năm từ bỏ bồn cầu Nam Việt thì chú lại quay về bằng cái gọi là xoá cấm vận và hữu hảo làm ăn. Nhưng Việt Nam bây giờ không còn ngu như thời thoát nô lệ nữa. Việt nam đưa ra chiến lược ngoại giao theo sách lược Tôn Tử - Dĩ bất biến, ứng vạn biến - mà gần đây có người gọi là chiến lược đu dây. Nên chỉ kết bạn làm đối tác thôi. Đa phương ngoại giao là: Việt Nam muốn là bạn của thế giới. Không đồng minh, đồng miết gì với bất kỳ ai trên quả địa cầu cả. Và chiến lược ấy đã đem lại thành công rực rỡ trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam trong năm 2010 vừa qua.
Cả đời chú Sam chỉ có 1 đồng minh chiến lược toàn cầu là chú Phớt Tĩnh Ăng Lê mà thôi. Cựu mẫu quốc của chú Sam trước khi Tiệc Trà ở Boston nổ ra. Nhưng chú Ăng Lê mà loạng quoạng là chú cũng bị trừng trị kinh tế ngay. Các đồng minh khác như: Nam Việt Nam trước 1975, Nhật, Hàn, etc... chỉ là đồng minh tạm thời vì chú Sam luôn thực dụng. Hay nói cách khác, với chú Sam không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có đồng minh vì quyền lợi quốc gia, dân tộc của chú tuỳ theo thời vận đảo điên của loài người.
Điều này chúng ta không nên trách chú Sam, vì chú chỉ vì quyền lợi quốc gia và dân tộc của chú. Mà ta nên học hỏi chú Sam là làm sao nếu có bom đạn thì bom đạn ấy không để nó xảy ra trên đất Việt đã lắm đau thương này.
Gần đây với sự trỗi dậy của anh ba Tàu là mối lo cho toàn cầu. Toàn cầu lo anh Ba Tàu vì cái kiểu chơi của anh Ba không đẹp. Không đẹp vì anh Ba là chúa của hàng dỏm, và gian trá kiểu tiểu nhân. Không minh bạch mà lại chuyên đâm sau lưng bằng hữu. Lịch sử của anh Ba bảo cho chúng ta như thế. Có lẽ vì thế, mà một tiểu quốc như ta tồn tại với anh Ba hàng ngàn năm nay cũng làm văn hoá nền dân ta cũng không lớn lên được.
Đang chạy đua trong cuộc chiến tranh tiền tệ để chiếm vị trí dẫn đầu của chú Sam. Anh Ba cũng không hề giấu tham vọng chính sách đại Đông Á của mình, khi thế hệ Thái Tử Đảng đang mạnh lên và có thể nắm lấy binh quyền của anh Ba vào kỳ đại hội XII vào năm 2012. Một thế hệ mang nặng tư tưởng của ông Mao sẽ quay lại. Cho nên gần đây, một số học thuyết hiếu chiến và tắm máu của anh Ba cho tung ra thị trường, hòng thăm dò và đánh giá dư luận. Một học giả theo trường phái diều hâu sắp lên nắm chính quyền của anh Ba cách đây vài hôm đưa ra sự hối thúc chính phủ anh Ba là "Bắc Kinh nên chiếm lại Trường sa". Mặc dù trước đó, dưới sự dè chừng của thế giới làm anh Ba phải dịu giọng: Cam kết với Asean về việc tuân thủ tuyên bố biển Đông!
Những chuyến công du như con thoi của 2 bộ quan trọng của chú Sam: bộ quốc phòng và ngoại giao đầu năm 2011 các nước châu Á và vùng Vịnh. Vấn đề quan trọng của bộ quốc phòng chú Sam là lo toan cho ông Hồ Cẩm Đào chuẩn bị viếng thăm đầu năm để đàm phán với Ông Obama về việc với cái gọi là "chia sẻ gánh nặng của thế giới" trong thời đại suy thoái toàn cầu. Và không thể không vuốt ve các đồng minh Hàn Nhật.
Trên cục diện đó, ngày 19/01/2011 cũng là ngày mà đại hội đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thì ông Hồ Cẩm Đào tức tốc cho chuyến công du hội đàm với ông Obama, với lời dụ ngọt cùng thế giới sẽ tăng đồng Yuan 5% trong năm 2011. Có cái gì gì trong việc chọn lựa thời gian gặp gỡ của ông Hồ và ông Obama. Như thế không thể chỉ đơn giản việc Mỹ và Trung Quốc chỉ quan tâm đến việc cùng nhau chia sẻ gánh nặng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Chắc chắn có câu chuyện hậu trường liên quan đến Việt Nam và biển Đông, mà lịch sử đã từng diễn ra.
Theo tôi, chú Sam cân nhắc giữa VN và anh Ba Tàu trong lúc này. Chú Sam sẽ dùng anh Ba Tàu để gây áp lực với Việt Nam, và dùng biển Đông để ngã giá với anh ba, hòng để Việt Nam và chú Sam xích lại gần hơn trên quan điểm 2 bên cùng có lợi, vì đối thủ quan trọng số 1 của chú Sam và thế giới còn lại lúc này là anh Ba Tàu chứ không phải là Việt Nam.
Chú Sam vì cái lợi của chú mà cách nay 36 năm chú đã bỏ một đồng minh chiến lược tạm thời tại Nam Việt để lấy thị trường đông hơn 20 lần là anh Ba. Qua đó cho thấy Nam Việt hay cả Việt Nam luôn chỉ là một trong những cái bồn cầu dưới mắt chú Sam. Và điều ấy đã là gậy ông đập lưng ông như loạt bài viết suy thoái kinh tế toàn cầu của tôi trên Tia Sáng trong năm ngoái.
Khi giật mình với sự thức tỉnh của anh Ba. Chú Sam đã lo chuyện tạo nên những cái bồn cầu quanh anh Ba từ hơn 20 năm nay. Bắt đầu từ việc lấy lại A Phú Hãn từ tay Liên Xô cũ tan rã. Cũng cố lại Đài Loan mà chú Sam đã lỡ lời với ông Đặng vào đầu năm 1979, khi đồng ý cho Việt Nam một bài học. Sát cánh với Nam Hàn và Nhật Bản trên vùng biển Nhật Bản. Hoà hoản với Nga để thuê con đường đi xuyên qua Nga vào Afghanistan. Gần hơn nữa chú Sam phải chơi với anh Càri Ấn, một đối thủ lâu đời với anh Ba. Mới đây ông Obama được chọn làm vua người da màu đầu tiên của chú Sam cũng vì muốn lấy lòng thế giới Hồi giáo đã căm thù chú Sam bằng việc giật sập toà nhà thương mại toàn cầu. Hòng án ngữ eo biển Mallaca để nắm yết hầu nguồn cung cấp sự phát triển của anh Ba. Và chú Sam đã lơ đi Việt Nam trong tính toán chiến lược của mình. Một hàng rào gồm những cái bồn cầu cũ và mới bao quanh anh Ba, mà chú Sam đã dày công bồi đắp cả thế kỹ qua.
Nhưng anh Ba Tàu đủ khôn để bắt cá nhiều tay. Với con bài Miến Điện và thoả hiệp với Nga trong việc cung cấp năng lượng qua xây dựng đường ống dẫn dầu và khí gas. Thế là chú Sam phải cần áp sát anh Ba hơn. nên chú Sam đang trong tình thế cần Việt Nam hơn cách đây 2 năm. Và chiến lược ngoại giao Việt nam đã thành công mỹ mãn trong năm làm chủ tịch hiệp hội Asean 2010 vừa qua. Một Tây Á Luận đã được soan thảo để phú hợp tình hình khi anh Ba chưa đủ khả năng làm chủ tình hình trên biển. Những năm sắp tới đây, một số thuộc địa cũ của Liên Xô cũ sẽ là những cái bồn cầu mới của thế tam quốc phân tranh: chú Sam - chị Gấu và anh Ba.
Anh Ba Tàu và chị Gấu Nga cũng chẳng tốt đẹp gì hơn chú Sam. Họ cũng chẳng bao giờ có đồng minh chiến lược. Thậm chí họ còn tệ hơn chú Sam một bậc, cứ nhìn Chí Phèo dòng họ Kim ở Bắc Hàn thì rõ. Và Bắc Việt cũng đã từng bị chị Gấu Nga bỏ rơi vào cuối thập niên 1980, cũng như anh Ba dạy cho bài học hồi 1979. Nên đời chẳng có thể tin ai, mà chỉ có thể tin vào khả năng mình.
Anh Ba Tàu và chị Gấu Nga cũng chẳng tốt đẹp gì hơn chú Sam. Họ cũng chẳng bao giờ có đồng minh chiến lược. Thậm chí họ còn tệ hơn chú Sam một bậc, cứ nhìn Chí Phèo dòng họ Kim ở Bắc Hàn thì rõ. Và Bắc Việt cũng đã từng bị chị Gấu Nga bỏ rơi vào cuối thập niên 1980, cũng như anh Ba dạy cho bài học hồi 1979. Nên đời chẳng có thể tin ai, mà chỉ có thể tin vào khả năng mình.
Chú Sam luôn thực dụng vì quốc gia dân tộc. Và điều ấy Việt Nam hiện nay cũng không còn mê muội để vì quốc gia dân tộc trong ngoại giao. Chú Sam và anh Ba Tàu có thể có những toan tính hậu trường trong ngày 19/01/2011 này. Nhưng Việt Nam cũng có cái thế để cả chú Sam và anh Ba Tàu phải cần đến trong chiến lược khu vực. Và dĩ nhiên không vì những trò nhỏ như ông tuỳ viên chính trị của toà đại sứ chú Sam ở Hà Nội mà chú Sam lại phải quên đi việc lớn với Việt nam. Và chuyện anh Ba Tàu phun tin sẽ chiếm Trường sa chỉ là đòn gió hăm he trẻ con mới vào trường Ngoại giao bập bẹ i tờ.
Vấn đề còn lại là sự khôn ngoan và tĩnh trí của Việt Nam để cho bờ biển Việt Nam không chỉ là địa chính trị cho khu vực mà còn là nguồn lợi của ngành công nghiệp không khói cho kinh tế Việt Nam. Mà không phải là cái bồn cầu của bất kỳ ai, kể cá anh Ba và chú Sam, đó mới là trí tuệ thời đại.
Mọi người nghĩ sao với bài tổng kết này của tôi như một lời tri ân với câu hỏi rất hay của bạn ở trời Tây? Hehehe, tính gửi bài này cho báo chơi mục xuân, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy.
Asia Clinic, 17h07', ngày Chúa Nhật, 09/01/2011
0 Nhận xét