NHỚ ANH TRẦN ĐĨNH

Một ngày tháng … năm 2014 Anh đến Phòng tư vấn du học của Go West Foundation.

Ngày 26 Tháng 8 Năm 2014 tôi nhập cảnh Hoa Kỳ trở thành thường trú nhân vĩnh viễn và được biết tác phẩm Đèn Cù, cũng vào lúc này mới biết Anh.

Cũng trước chuyến đi ấy tôi kêu gọi thành lập Quỹ Tây Du - Go West Foundation - vào ngày 05/5/2014. Anh Đĩnh biết và tìm đến tôi để giúp cháu nội Anh làm hồ sơ săn học bỗng du học Hoa Kỳ.

Từ đó anh em thân thiết nhau, gọi nhau, đến nhà thăm nhau có những kỷ niệm mà tôi chưa từng đưa lên cộng đồng vì cả 2 anh em đều tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Và cả hai chúng tôi tự hiểu cũng không cần đưa chuyện làm quà kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ.

Cáo phó Anh Trần Đĩnh ra đi tại Sài Gòn.

Nhưng bây giờ Anh đã ra đi tôi xin có vài dòng về Anh. Tôi nhớ Anh với phong cách trẻ trung dù đã ngoài 80.

Tôi nhớ Anh với những mẫu chuyện Anh kể về đời mình rất dí dỏm pha chất đắng lòng. Tôi nhớ nhất khi thăm Anh để từ giã trước khi tái nhập cảnh lại Hoa Kỳ vào ngày 09/5/2021 của lần này. Anh tâm sự: “Cậu đi kỳ này về chắc mình không còn nữa! Mình luôn nhớ cậu là con người tử tế nhất trên đời này mà mình đã từng gặp. Thôi gắng sống và nhìn dùm tớ cái cuộc đời này khi tớ đã đi xa nhé. Hẹn gặp cậu ở một vòng tròn của đèn kéo quân khác ở kiếp lai sinh!” 

Cả hai anh em chảy nước mắt. Nhìn Anh vừa suy tim giai đoạn cuối, suy thận mạn mà thương lắm. Không biết nói gì. Anh dặn cậu đừng cho ai biết địa chỉ và số điện thoại của tớ nhé, vì tớ không đủ sức khỏe để tiếp khách, cứ nói thế nếu ai hỏi cậu.”

Anh Đĩnh ơi, về tuổi đời tôi phải gọi anh bằng Cha, nhưng Anh một mực không cho gọi chú hay bác, mà chỉ gọi anh và xưng em, vì anh bảo, anh em là vì cùng chung một hướng nhìn, không thể đem tuổi tác ra để phân cấp được.

Ngày tôi trong tù, tôi lo lắng nhất là e rằng không gặp 3 người: Má tôi, Anh và một “người” nữa. Bây giờ đã vắng 2. Người còn lại còn sống nhưng xem như đã chết vì vật đổi sao dời.

Giờ Anh đi rồi, khi em về Việt Nam biết còn ai để tâm sự? Biết rằng viết sao cho đủ những kỷ niệm với Anh, một người bạn vong niên không thể có người thứ 2 trong đời.

Nhớ Anh khi Anh gọi và nói: “ Sao cậu đi guốc trong bụng tôi thế? Tôi viết hơn 1.000 trang cậu tóm chỉ vài trăm con chữ! Mình thích cậu lắm.” khi anh đọc bài viết này trên blog của tôi và Anh xin lấy để đưa vào lời giới thiệu sách cho lần tái bản nếu nhà xuất bản đồng ý. Bây giờ đưa lên đây để mọi người cùng đọc để nhớ về Anh: một trong 3 người đầu tiên lập ra Báo Sự Thật tiền thân của Báo Nhân Dân bây giờ: Hồ Chí Minh, Đặng Xuân Khu và Trần Kim Đĩnh khi chỉ mới 16 tuổi ở Chiến khu Việt Bắc!

Viết trong 

Houston, 12:50 14th May, 2022

Đăng nhận xét

0 Nhận xét