40 TỔNG THỐNG HÀNG ĐẦU CỦA HOA KỲ ĐƯỢC XẾP HẠNG TỪ THẤP NHẤT ĐẾN CAO NHẤT CỦA C SPAN 1

Giữa những lần xếp hạng tổng thống chính thức của các sử gia Hoa Kỳ, hằng năm, có những cuộc bình chọn của các chuyên gia về xã hội học. Năm 2019, khi tôi còn trong tù các nhà xã hội học đã bình chọn lại 44 đời tổng thống, không tính ngài Donald Trump đương nhiệm, và bài dịch tóm lược này có bổ sung chính tôi một số thông tin để có cái nhìn khách quan về 40 tổng thống được đánh giá xếp hạng trong 44 đời. Và đây là phần 1.

Bài đọc liên quan: 40 tổng thống Hoa Kỳ được xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất 2

Bài viết gốc: The top 40 US presidents are ranked from lowest to highest

Bài viết của Ikokwu Ikemba vào ngày 10 tháng 12 năm 2019

Bạn nghĩ ai được coi là tổng thống tốt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ? Một nhóm chuyên gia gần đây đã được C-SPAN ủy nhiệm để trả lời câu hỏi đó một cách dứt khoát và kết quả thật hấp dẫn. Họ xếp hạng mỗi tổng thống theo một số yếu tố khác nhau như khả năng thuyết phục công chúng, khả năng lãnh đạo khủng hoảng, quan hệ quốc tế và tầm nhìn khi còn đương nhiệm. Vậy vị tổng thống nào kể từ năm 1774 là người tốt nhất trong số những vị tổng thống tốt nhất? Chúng tôi đã tổng hợp những tổng thống đã lọt vào top 40 ngay tại đây. Cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý, hãy đọc để tìm ra người đã không có tên trong số này, ngoại từ tổng thống Donald Trump còn đương nhiệm không tính để xếp hạng!

40. Warren G. Harding

Warren Gamaliel Harding (2 tháng 11 năm 1865 – 2 tháng 8 năm 1923) làTổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1921 đến khi ông qua đời vào năm 1923. Ông là thành viên của Đảng Cộng hòa từ Ohio và là một trong những vị Tổng thống nổi bật nhất thời điểm đó.(hình của history.com)

Cuộc bầu cử tổng thống thứ 29 Warren G. Harding là một sự kiện mang tính bước ngoặt vì đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà phụ nữ có thể bỏ phiếu (phụ nữa Hoa Kỳ được quyền bỏ phiếu từ năm 1920 theo sửa đổi hiến pháp). Là một người đàn ông nông thôn Ohio, Warren Harding bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành báo chí, sở hữu tờ báo Marion Star. Sau khi tham gia chính trị, ông chỉ rời quê hương Ohio nông thôn của mình khi nó thực sự cần thiết cho vai diễn.

Trong nhiệm kỳ của mình từ 1921 đến 1923, Harding đã vô địch để “trở lại trạng thái bình thường” và chính thức kết thúc Thế chiến thứ nhất vào năm 1921 khi ông tuyên bố Hoa Kỳ chính thức hòa bình với Đức, Hungary và Áo. Ông đã cố gắng kích thích nền kinh tế thông qua một số biện pháp. Nội các của ông đã trải qua nhiều vụ bê bối tham nhũng trong chiến tranh và ông buồn bã qua đời vì một cơn đau tim khi còn đương chức sau này lịch sử mới công khai đều này. Nó cho thấy lòng yêu nước nồng nàn của Ông, nhưng lực bất tòng tâm với nạn tham nhũng trong chính quyền.

39. John Tyler

John Tyler (29 tháng 3 năm 1790 - 18 tháng 1 năm 1862) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 10 tại nhiệm từ năm 1841 đến năm 1845. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1840, ông được Đảng Whig bầu chọn để đứng ra để đồng ứng cử với Tổng thống William Henry Harrison. Sau khi Harrison đắc cử, Tyler trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ thứ 10 vào năm 1841. Tuy nhiên, Tyler chỉ giữ chức vụ này trong một khoảng thời gian ngắn. Khi Tổng thống lúc bấy giờ là Harrison qua đời vào tháng 4 năm 1841 (chỉ 1 tháng sau khi nhậm chức), Tyler lên giữ chức vụ Tổng thống để thay cho người tiền nhiệm quá cố.(hình của history.com)

John Tyler trở thành tổng thống thứ 10 sau cái chết của Tổng thống William Henry Harrison và tại vị từ năm 1841 đến năm 1845. Ông là tổng thống đầu tiên tiếp quản từ một tổng thống đã qua đời khi đang tại vị và do đó là tổng thống đầu tiên không được bầu. Khi cuộc tranh luận về chế độ nô lệ đang nóng lên, ông ủng hộ quyền của các bang được tự quyết định về vấn đề này và các vấn đề khác.

Ông từ chối trở thành một tổng thống thay thế "thụ động" và thực sự gây ra một số kẻ thù trong Quốc hội, do đó, ông được đặt biệt danh bắn tỉa là "Sự nhanh nhạy của ông". Họ đã cố gắng luận tội Ông (đây cũng là nỗ lực đầu tiên luận tội một tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ) nhưng nỗ lực đã thất bại. Về mặt đối ngoại, ông đã làm môi giới các hiệp ước với cả Trung Quốc và Anh. Tyler cũng là tổng thống có nhiều con nhất: 15 người con.

38. William Henry Harrison

William Henry Harrison (9 tháng 2 năm 1773 – 4 tháng 4 năm 1841) là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, một nhà chính trị, và là vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 9. Ông qua đời chỉ 31 ngày sau khi nhậm chức do căn bệnh viêm phổi, dẫn đến việc ông là người nắm giữ chức Tổng thống ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ.(hình của White House)

Nhiệm kỳ của tổng thống thứ 9 William Henry Harrison được nhớ đến chủ yếu vì bi kịch. Đó là bởi vì Harrrison là tổng thống đầu tiên qua đời tại vị và vẫn giữ kỷ lục nắm giữ nhiệm kỳ ngắn nhất tại vị: chỉ 31 ngày, từ ngày 4 tháng 3 năm 1841 đến ngày 4 tháng 4 năm 1841. Ông qua đời vì bệnh viêm phổi sau lễ nhậm chức vào một ngày mưa, với một số người nói rằng đó là bởi vì Ông không chịu mặc áo ấm, cưỡi trên lưng ngựa, và sau đó có một bài phát biểu kéo dài hai giờ.

Harrison là tổng thống cuối cùng còn sống trước Cách mạng Hoa Kỳ và đã nổi tiếng vì đã lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ giành chiến thắng trong Trận Tippecanoe năm 1811 và được biết đến với biệt danh “Old Tippecanoe” - Ông già Tippecanoe. Ông là tổng thống ngồi đầu tiên được chụp ảnh, nhưng bức ảnh đã không may bị lưu vào lịch sử. Cha của Harrison là Benjamin Harrison, một người cha sáng lập và cháu trai của ông, cũng tên là Benjamin Harrison, sẽ trở thành tổng thống thứ 23, từ năm 1889 đến năm 1893.

37. Millard Fillmore

Millard Fillmore (7 tháng 1 năm 1800 - 8 tháng 3 năm 1874) là tổng thống thứ 13 của Hoa Kỳ, giữ chức từ 1850 đến 1853, và là thành viên cuối cùng của Đảng Whig giữ cương vị Tổng thống. Ông từng làm dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang New York, được bầu làm Phó Tổng thống thứ 12 trong cuộc bầu cử năm 1848, và kế vị chức Tổng thống vào tháng 7 năm 1850 sau khi Tổng thống Zachary Taylor qua đời.(hình của history.com)

Nhớ Đảng Whig? Tất nhiên là không, vì Millard Fillmore là chủ tịch Đảng Whig cuối cùng trước khi đảng này sụp đổ. Ông sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng tự học đến mức cuối cùng đã vươn lên vị trí phó tổng thống dưới thời Tổng thống Zachary Taylor. Ông trở thành tổng thống thứ 13 khi Tổng thống Taylor qua đời vì bệnh dịch tả khi đang tại vị vào năm 1850.

Ngay sau cái chết của Taylor, toàn bộ nội các Nhà Trắng từ chức và Fillmore phải đối mặt với việc xây dựng một cơ quan mới từ đầu. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1850 đến năm 1853, ông đã ký Thỏa ước năm 1850 đã cố gắng (và thất bại) nhằm ngăn chặn sự rạn nứt giữa hai miền Nam Bắc. Về đối ngoại, ông đã giúp phát triển mối quan hệ với Nhật Bản, quốc gia cấm mọi quan hệ đối ngoại, kể cả ngoại thương, vào thời điểm đó. Dưới sự lãnh đạo của ông, họ bắt đầu cho phép các tàu Mỹ dừng lại ở Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp hoặc để lấy thực phẩm hoặc nước uống. 

36. Herbert Hoover

Herbert Clark Hoover (10 tháng 8 năm 1874 - 20 tháng 10 năm 1964), là một kỹ sư, doanh nhân, chính trị gia, và làTổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1929 đến năm 1933. Ông là thành viên của Đảng Cộng hòa và là người giữ chức vụ Tổng thống khi cuộc Đại Khủng hoảng ập đến.(hình của Arnet News)

Tổng thống Hoa Kỳ thứ 31 Herbert Hoover là tổng thống ở vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong Lịch sử Hoa Kỳ. Xuất thân từ Iowa và sau đó là Oregon, ông theo học Đại học Stanford vào năm đầu tiên trường khai trương năm 1891 và kết hôn với người yêu thời đại học của mình, Lou Henry. Trước khi bước vào chính trường, phần lớn thời gian của ông được dành để làm việc ở nước ngoài tại Trung Quốc. Ông đã ở châu Âu khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra và được công nhận vì đã giúp sơ tán khoảng 120.000 khách du lịch Mỹ đang ở Pháp và Đức vào thời điểm đó, và ông cũng là một trong những người giàu nhất nước Mỹ, nhà từ thiện có tấm lòng cao cả vào thời đó.

Trong nhiệm kỳ của ông từ năm 1929 đến năm 1933, thị trường chứng khoán sụp đổ và cuộc Đại suy thoái bắt đầu. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, ông đã thử một số chiến thuật để giúp đỡ đất nước. Hoover đã cố gắng giảm thuế và cố gắng thuyết phục các doanh nghiệp giữ chân nhân viên của họ trong thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, sự thay đổi đến từ từ và ông buộc phải giữ vững vị thế trong bối cảnh nền kinh tế tồi tệ nhất mà đất nước và thế giới trong Đại khủng hoảng toàn cầu 1929-1933 đã từng trải qua, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới II.

35. Chester Arthur

Chester Alan Arthur (5 tháng 10 năm 1829 – 18 tháng 11 năm 1886) là một luật sư, chính trị gia người Mỹ, và là Tổng thống thứ 21 của Hoa Kỳ (1881-1885). Ông là Phó tổng thống thứ 20 dưới thời James Garfield và lên nhận chức Tổng thống khi Garfield qua đời vào tháng 8 năm 1881, 2 tháng sau khi James Garfield bị ám sát và qua đời vì áp xe tụy của vết thương đạn do phẫu thuật không vô trùng.(hình của history.com)

Chester Arthur, tổng thống thứ 21, là con trai của những người nhập cư Ireland chuyển đến Vermont, nơi ông sinh ra. Mọi người nói rằng ông “trông giống như một tổng thống”, mặc dù ông không trở thành tổng thống cho đến sau vụ ám sát Tổng thống James Garfield năm 1881, người mà ông là phó tổng thống. Một trong những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông từ năm 1881 đến năm 1885 là đưa Đạo luật Pendleton trở thành luật.

Đạo luật Cải cách Dịch vụ Dân sự Pendleton đã thay đổi diện mạo công việc của chính phủ bằng cách đảm bảo rằng mọi người kiếm được việc làm trong chính phủ liên bang thông qua hệ thống dựa trên thành tích, hình thức đảng phái chính trị riêng biệt. Đạo luật bắt đầu sử dụng các kỳ thi cho các công việc dành cho các ứng cử viên công chức của chính phủ. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông cũng đã ban hành luật nhập cư đầu tiên của đất nước ở cấp liên bang, nhằm ngăn chặn "những kẻ khốn khổ, tội phạm và kẻ mất trí" nhập cư.

34. Martin Van Buren

Martin Van Buren (phát âm /væn ˈbjʊərɨn/ hoặc /væn ˈbjɜrɨn/; ngày 5 tháng 12 năm 1782 – ngày 24 tháng 7 năm 1862) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ tám từ năm 1837 đến năm 1841. Ông là một trong những người sáng lập nên Đảng Dân Chủ và còn là Thống Đốc thứ 9 của tiểu bang New York. Trước khi trở thành Tổng thống, ông là Ngoại Trưởng thứ 10 và là Phó Tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ. Van Buren giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1836 nhờ sự ủng hộ hết mình của vị Tổng thống đáng kính Andrew Jackson và sự lớn mạnh trong tổ chức của Đảng Dân Chủ.(hình của White House)

Tại vị từ năm 1837 đến năm 1841, Martin Van Buren là tổng thống trong cuộc khủng hoảng kinh tế lớn được gọi là Cơn hoảng loạn năm 1837 bắt đầu chỉ ba tháng sau khi ông nhậm chức. Đây là cuộc đại suy thoái đầu tiên của Hoa Kỳ. Với biệt danh "Nhà ảo thuật nhỏ", Van Buren ủng hộ Bộ Tài chính Hoa Kỳ độc lập với chính phủ và giữ tất cả các quỹ của mình một cách riêng biệt, nhằm tách biệt nó khỏi những thay đổi về quan điểm chính trị, đây xem như là ý tưởng ra đời Fed vào năm 1913.

Trước khi trở thành tổng thống, ông là ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Andrew Jackson và sau đó là “Bộ trưởng Vương quốc Anh”. Ông chỉ phục vụ một nhiệm kỳ và bị giám sát nhiều vì sự suy sụp lớn mà ông thừa hưởng, trong đó một lượng lớn các doanh nghiệp và ngân hàng đóng cửa. Tuy nhiên, những chính sách mà ông đưa ra cuối cùng đã hồi sinh nền kinh tế sau đó. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông đã không còn là tổng thống nữa và do đó ông không nhận được nhiều tín nhiệm cho công việc.

33. George W. Bush (Bush con)

George Walker Bush (còn gọi là George Bush con, Bush Jr hoặc là Bush 43, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946) là một chính trị gia, doanh nhân, và là Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 2001 đến năm 2009. Ông là thành viên Đảng Cộng hoà và từng đảm nhiệm chức Thống đốc thứ 46 của tiểu bang Texas từ năm 1995 đến năm 2000.(hình của White House)

George W. Bush là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 43 và là vị tổng tư lệnh trong một trong những thời điểm tàn khốc nhất của Hoa Kỳ, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống của mình từ 2001 đến 2008, ông đã ra lệnh xâm lược Afghanistan cũng như Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai ở Iraq, lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Ông cũng thành lập Bộ An ninh Nội địa để đối phó với vụ tấn công khủng bố 11/9.

Trước khi trở thành tổng thống, ông đã có 5 năm làm thống đốc bang Texas. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 sau một cuộc kiểm phiếu kéo dài ở Florida do chỉ giành được 0,5 phần trăm số phiếu phổ thông ở bang đó so với Ông Al Gore. Ông trở thành tổng thống sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri, mặc dù ông đã mất số phiếu phổ thông. Ông cũng là tổng thống thứ hai trong lịch sử là con trai của một cựu tổng thống, kể từ khi cha ông là George H.W. Bush đã từng là tổng thống khoảng một thập kỷ trước.

32. Rutherford B. Hayes

Rutherford Birchard Hayes (4 tháng 10 năm 1822 - 17 tháng 1 năm 1893) là tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ từ năm 1877 đến năm 1881, và từng là dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ và Thống đốc bang Ohio. Ngoài ra, Hayes còn là một luật sư cũng như là một người kiên quyết theo phong trào bãi nô. Ông đã bảo vệ các nô lệ chạy nạn từ miền Nam bằng cách giúp họ làm các thủ tục tố tụng tại tòa án trong những năm trước cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.(hình của White House)

Rutherford B. Hayes là tổng thống thứ 19 của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ từ năm 1877 cho đến năm 1881. Tương tự như trong cuộc bầu cử năm 2000, ông thua phiếu phổ thông nhưng cuối cùng đã giành được phiếu đại cử tri sau nhiều tháng tranh chấp. Ngay cả tác giả huyền thoại Mark Twain cũng thăng chức cho Hayes cho vị trí chủ tịch! Trước đó, ông cũng từng là thống đốc bang Ohio trong ba nhiệm kỳ và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong đảng Whig hiện đã không còn tồn tại.

Ông là người đề xuất mở rộng quyền dân sự cho cộng đồng Da đen, nhưng nỗ lực của ông đã bị Quốc hội đa số đảng Dân chủ ngăn cản. Ông ủng hộ các kỳ thi công chức để đảm bảo rằng những người trong chính phủ kiếm được việc làm dựa trên thành tích thay vì ràng buộc chính trị, sau này trở thành Đạo luật Pendleton. Vợ ông là Đệ nhất phu nhân có trình độ đại học đầu tiên và là người khuyến khích Nhà Trắng đầu tiên không có rượu. 

31. Zachary Taylor

Zachary Taylor (24 tháng 11 năm 1784 - 9 tháng 7 năm 1850) là tổng thống thứ 12 của Hoa Kỳ, phục vụ từ tháng 3 năm 1849 cho đến khi ông qua đời vào tháng 7 năm 1850. Trước đây, ông từng là một sĩ quan trong Lục quân Hoa Kỳ, được thăng cấp trở thành Thiếu tướng, và sau này trở thành anh hùng quốc gia sau khi giành được nhiều chiến công trong Chiến tranh Mexico-Hoa Kỳ. Do đó, ông đã chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng bất chấp việc có một tư duy chính trị mơ hồ.(hình của National Portrait Gallery)

Tổng thống thứ 12 của Mỹ, Zachary Taylor, được biết đến chủ yếu vì thời gian tại vị quá ngắn. Ông ta là một anh hùng chiến tranh trước khi bước vào chính trường và được đặt biệt danh là “Già nua và Sẵn sàng” vì những kỹ năng lãnh đạo trên thực địa của mình trong những ngày trong quân ngũ. Ông nổi tiếng là một anh hùng chiến tranh trong Chiến tranh Mexico-Mỹ. Zachary Taylor cũng là lãnh đạo Đảng Whig cuối cùng được bầu làm tổng thống.

Thời gian tại vị của ông, bắt đầu vào tháng 3 năm 1849, tập trung nhiều vào cuộc tranh luận xung quanh chế độ nô lệ. Taylor nghiêng về quan điểm chống chế độ nô lệ, mặc dù bản thân ông ta sở hữu nô lệ vào thời điểm đó. Ông khuyến khích New Mexico và California trở thành các bang trong thời gian tại vị. Đáng buồn thay, ông qua đời tại chức vào ngày 9 tháng 7 năm 1850 vì bệnh dịch tả. Ông chỉ bị ốm vài ngày trước đó, với một số người nói rằng ông bị bệnh do vi khuẩn trong sữa, một loại nước đá mà ông đã uống vào ngày 4 tháng 7, ngoài ra còn một lượng lớn nước vắt anh đào.

(còn tiếp phần 2)

Hồ Huỳnh Gia Trang, 16:26' Sunday, 21st Feb, 2021

Đăng nhận xét

0 Nhận xét