NGHĨ VỀ NHỮNG THẾ HỆ ĐƯỢC ĐÀO TẠO DO NỀN GIÁO DỤC VNCH

Ngày đăng: [Monday, November 16, 2015]
Kính tặng Anh NNĐ và anh chị em đang chung tay với Go West Foundation,



Ba hôm nay, tôi tiếp một đàn anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh tìm đến tôi chỉ vì một tấm lòng đau đáu với nền giáo dục nước nhà, và một nước Việt tự lực, tự cường mà anh muốn đóng góp cho Go WesT FoundationKhuyến Học Việt.

Ngày 30/4/1975 anh mang lon thiếu úy, nên phải đi học tập cải tạo 2 năm 8 tháng, anh kể tôi nghe chuyện đói khi ở tù để “cải tạo tư tưởng” rằng:

“Cái đói trong tù nó ghê gớm lắm bác sĩ, cả đám tù tôi nhớ mãi, giờ gặp nhau ở đâu cũng nhắc lại cái hôm mà, hơn 200 đứa tù vì đói quá, thấy con chuột trong khi đang lao động khổ sai, bỏ việc ào nhau bắt con chuột. Con chuột chạy cùng đường, nó nhảy xuống cái giếng chúng tôi tự đào để lấy nước sinh hoạt. Mấy chục anh em mỗi người một gàu xách nước thả xuống giếng để múc con chuột lên. Đứa múc được chuột đưa lên thì bị đứa kia dùng gàu của mình làm cho con chuột rơi lại xuống giếng, vì chỉ muốn mình bắt được con chuột cho riêng mình. Cuối cùng không ai bắt được con chuột, mà con chuột chết vì bị một bụng nước trong giếng. Và quản giáo bắt phạt nhốt cấm cố vì tội phạm luật lao động khổ sai trong tù”

Câu chuyện anh kể nhằm mục đích rằng anh muốn đóng góp cho nền giáo dục nước nhà, nhưng theo dõi, anh chỉ tin Go West Foundation, nhưng sợ vì muốn làm cái gì tốt thì trước hết phải sống, và thực hiện được nó. Anh bảo, tôi là vốn quý được đúc của xã hội Việt ngày xưa cho hôm nay, nên đừng để bị trói buộc vì tù tội, mà không thực hiện điều tốt cho xã hội đang rất cần. Bản thân anh cũng chỉ tấm bằng tú tài, rồi đi quân dịch, rồi bị cải tạo, về với 2 bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp tiền tài chân chính; bạn tù của anh cũng thế, từ đi xin nhặt rác Tổng công ty cao su mà giờ trở thành ông chủ hàng đầu ngành sản xuất dây thun, giấy Việt Nam; và còn nhiều nữa cũng chỉ tú tài I và tú tài II của VNCH!

Lời anh dặn tôi, chưa đêm nào tôi không tự nhắc nhở mình, từ ngày 30/4/1975 đến nay, vì tôi biết mình là ai, phải làm gì, không nên làm gì, và còn nợ gì với quốc gia dân tộc. Nên tuy mới gặp, nhưng tôi quý anh như người Anh, người Thầy, mặc dù Anh cứ khiêm tốn nói, tôi không thể bằng bác sĩ nhiều phương diện, nhưng tôi có thể giúp bác sĩ làm được toại nguyện những gì bác sĩ đang làm, mà không cần đưa tên tuổi tôi ra. Tôi cảm động rơi nước mắt mà rằng,

“Thưa Anh, suy cho cùng, đến giờ này cũng chỉ có cái đám được giáo dục bỡi nền giáo dục VNCH là cái đám từ sản phẩm mà Triết lý Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đưa ra: Nhân bản - Dân tộc và Khai phóng! Nhưng tới giờ này, anh em mình không thể hiểu được, vì sao ngày xưa chương trình giáo dục không bảo chúng mình yêu ai ghét ai, hay chế độ, đảng phái nào, cũng không tôn vinh vĩ nhân nào, nhưng lại rất hiệu quả. Anh em mình, kể cả các anh em đã vượt biển tìm đường sống, đứa nào cũng từ bùn đen trồi dậy, và trở lại đẳng cấp mà nền giáo dục VNCH đã ghi nhận.”

Anh cũng đồng ý với tôi, không ai hiểu, không ai giải thích được, nhưng rõ ràng chúng ta có tinh thần Khai phóng, chúng ta có Nhân bản và chúng ta vì Dân tộc! Đó mới là một nền giáo dục chính nghĩa và tốt đẹp nhất cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhưng có lẽ vận mệnh dân tộc này nó thế, để không phải khoắc khoải vì nó. Càng đi xa, đi nhiều ở xứ người, càng đau khổ, mà không biết ai để giải bày. Thôi thì chúng ta làm được gì, thì làm để trả ơn đời đã cho ta may mắn hơn người khác, mặc dù, để có may mắn đó chúng ta phải vật lộn với nghịch cảnh mà không dân tộc nào giống chúng ta. Tiền rồi cũng chả mang theo, danh vọng rồi cũng chỉ là gió thoảng, vấn đề là làm được gì tốt đẹp cho đời, mà đừng xả rác trước lúc ra đi.

Trưa nay dù bận, Anh vẫn đánh xe 30km để đến clinic cùng tôi bàn bạc cho những dự án giáo dục lớn tương lai của Go West Foundation và của Khuyến Học Việt. Anh em cũng chỉ nói với nhau 30 phút ngắn gọn những cốt lõi về tài chính, về nhân lực và làm sao cho dự án sống giúp đời. 

Từ ngày Go West Foundation ra đời đến nay đã 1 năm 6 tháng 10 ngày, số người làm việc với tôi cùng Go West Foundation mà có tác phong khoa học, đầy hiệu quả, nói đi đôi với làm, vô vụ lợi, nhanh chóng, thậm chí còn móc túi ra làm, mà còn bị mang tiếng bấc tiếng chì, những người như Anh không quá số ngón tay trên nửa bàn tay!

Cảm ơn Anh đã tiếp thêm sức lực cho chúng tôi trên con đường trường chinh giáo dục Việt. Cảm ơn nền giáo dục Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng của VNCH đã đúc nên những con người như Anh.

Asia Clinic, 16:36’ thứ Hai, 16/11/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét