Ngày đăng: [Wednesday, March 31, 2010]
Bài học làm ăn chụp giật
Đúng là khi người ta làm việc không vì tâm huyết mà vì đơn đặt hàng thì hàng hóa sản xuất ra không còn phần hồn mà chỉ có phần xác. Mấy hôm nay nhiều đơn đặt hàng để viết bài, nên lo suy nghĩ viết làm sao cho phù hợp với cộng đồng và hợp với trào lưu tư duy xơ cứng. Bờ lốc, bờ liếc gì rồi cũng bỏ bê, nếu không có sự nhắc nhở của các bạn chắc không có entry này.
Thời tớ còn làm nhà nước, lương ba đồng ba cọc, hai vợ chồng làm hùng hục như trâu, nhưng không đủ nuôi chỉ một đứa con cho ra hồn. Vì vậy cho nên phải gắng làm thêm part-time job cho một hãng dược phẩm đình đám của nước ngoài, coi vậy mà đã gần hai mươi năm có chẳn.
Những ngày đầu mới vào Việt Nam, các hãng dược không bị các cai đầu dài chẹt cổ. Lúc đó những cai đầu dài như Zuellig hay Diethelm cũng như Merck Sharp & Dohme chưa thao túng thị trường phân phối. Các ông trùm này có ông thì vừa sản xuất vừa làm cò cao cấp, có ông chỉ làm cò cao cấp để vừa thao túng cung so với cầu mặt hàng cao cấp cho sức khỏe con người để nâng giá, để tạo ra những cơn sốt dịch bệnh giả tạo hút máu người dân trên toàn cầu.
Cái dạo ban đầu ấy, tớ đã từng làm mỗi tuần chỉ 2 giờ họp với các trình dược viên và giám đốc đại diện của hãng thuốc tại Việt Nam, nhưng thu nhập hơn nhiều lần với đồng lương nhà nước với chức vụ gọi rất kêu: Medical Advisor! Nếu tôi là người có cái tâm đục như một số vị BS và PGS TS này thì có lẽ tôi đã giàu to lắm lắm. Tại sao?
Công việc của tôi lúc đó có 3 việc chính: thứ nhất là đưa ra chiến lược cạnh tranh và quota nhập vài mặt hàng kháng sinh chủ lực. Thứ hai là tìm ra những key doctors để cho trình dược viên làm nhiệm vụ marketing dược phẩm. Thứ ba là trả lời tất cả những thắc mắc về chuyên môn hằng tuần họ mang về cho hãng tại Việt Nam. Nếu là kẻ cơ hội, tôi chỉ cần kết hợp với một đầu nậu dược ở chợ trời thuốc Tây Sài gòn để thao túng thị trường thì bây giờ có lẽ nhà lâu, xe hơi và vi vu đi du lịch thoãi mái, không phải ngày hơn 12h cặm cụi làm nghề để kiếm bạc cắt lo cho tuổi xế chiều và lo cho thằng con đang còn đi học khi cần.
Đã thế, mình thì ngu vì không muốn người dân bị cắt cổ, nhưng tụi Tây nó ngày càng làm việc với mình, nó càng lấn tới. Sau ba tháng đẩy được doanh thu của nó tăng lên 500%. Nó nghĩ ra trò tôi kiêm thêm giải quyết quota cho hãng. Nó bắt tôi phải lãnh thêm nhiệm vụ thứ tư là mỗi tháng phải giải quyết thêm cho nó 1 doanh số kháng sinh của hãng theo tỷ lệ thuận tăng dần.
Cuộc họp tuần sau đó, tớ vắng mặt. Nó phone tớ tới văn phòng. Tớ đi nhậu với đám bạn bè bí tỷ trước khi vào văn phòng công ty, tớ đưa tờ xin nghĩ việc, không nói tiếng nào và ra về. Hôm sau nó năn nỉ tớ vào làm việc, không cần quota. Tôi vĩnh biệt không lời hồi đáp.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình thuộc loại ngu chứ không phải dốt. Vì sau đó có 1 em thay chỗ tớ, 1 năm sau nó mời tớ đi nhậu bằng xe hơi để cảm ơn. Nó dạy tớ làm sao nó có xe hơi nhờ vào vị trí tớ đã bỏ. Chú em đó còn dạy tớ một triết lý sống hiện đại là: Đã là người thì hoặc chọn danh hoặc lợi, nhưng chọn con đường lợi trước rồi mua danh dễ hơn là chọn con đường danh rồi đi tìm lợi. Ngẫm nghĩ cũng chí lý. Hèn chi bây giờ lắm kẻ bằng cấp đầy mình nhưng làm như mèo mửa, và cũng lắm kẻ danh giả nhưng bằng thật, nhưng không biết thật từ đâu ra?
Thời buổi bây giờ, vòi bạch tuộc của các ông trùm vươn tới mọi ngóc ngách cuộc sống. Nó không đơn giản chỉ là những sai lầm của những vị BS và GSTS mà báo chí lùm sùm lâu nay. Họ chỉ là con rối trong một hệ thống lớn từ nhà sản xuất đến kẻ phân phối và các hệ thống quản lý y tế đầu não của một quốc gia tham gia vào một tiến trình hút máu người bệnh. Đời lại oái oăm là đã nghèo mới bệnh tật triền miên, vì ngu mới nghèo như tớ chẳng hạn. Thế mới thấy sự cam go của ông Obama và đảng của ông đã phải đấu tranh vì cải tổ y tế Mỹ hơn 60 năm qua nhưng tới giờ vẫn chông gai.
Bà con muốn bàn gì thì bàn, tớ sẽ góp phần cho bà con thấy những chiêu hút máu người bệnh trong hệ thống phân phối dược phẩm ngày nay. Vì có ai thừa xương máu hơn tớ trong chuyện này, phải hông?
Tư gia, 21h28' ngày 31/3/2010
0 Nhận xét