BÀI HÁT VIỆT 5 NĂM NHÌN LẠI

Ngày đăng: [Sunday, January 24, 2010]

Dù có rất ít thời gian để xem bài hát Việt trong năm, nhưng hầu như không lần nào tổng kết trong năm, tôi lại bỏ qua bài hát được vinh danh là bài hát tiêu biểu trong năm. Năm năm qua, có 5 bài được tôn vinh, cảm nhận của một người ngoại đạo chưa bao giờ được đến trường nhạc là một cảm tính nhiều hơn lý trí và nghệ thuật có tính hàn lâm. Nhưng thiết nghĩ, đã là art thì cảm tính cần hơn duy lý và hàn lâm?

Năm ngoái, tôi đã rất xúc động với tác phẩm Chênh vênh(1) của cô gái trẻ, nhưng có một tâm hồn đẹp, sâu lắng khi muốn diễn tả cuộc đời và tình yêu qua lời và làn điệu âm nhạc một cách đơn điệu. Trước đó, vài tác phẩm có tính dân ca(2), cũng đơn điệu. Và Chuông gió(3) ồn ào, nhưng vô cảm.

Tối nay, một tác phẩm khác của một chàng trai trẻ(4), con nhà nòi, tha phương cầu thực, phải bỏ nghề âm nhạc với 15 năm cùng cây vĩ cầm. Đồng hồ treo tường(5), lại một tác phẩm có ca từ nói lên nhiều điều muốn nói, hơn là nhạc nói.

Không biết tự bao giờ, dòng nhạc nhẹ của Việt Nam mang nặng ca từ hơn là nhạc lý? Có lẽ, dân tộc Việt lắm đoạn trường và bi kịch? Đoạn trường, bi kịch trong lịch sử đến các làn điệu dân ca luôn có tiếng thở than như câu kinh nhà Phật. Có lẽ thế mà nhạc Trịnh vẫn độc tôn dù rất đơn điệu trong nhạc lý?

Khổ đau nhiều, bi kịch lắm và cũng không thiếu sự tự cấu xé nhau. Có lẽ thế mà 5 năm với 5 bài hát Việt, nhưng một kẻ ngoại đạo như tôi chỉ cảm nhận phần lời chưa đủ để thẩm âm phần nhạc. Cũng như một lời than thở muôn đời của dân Việt, năm năm với năm bài, một nỗi ai oán vô cùng.


Tóm lại, bài hát Việt chưa thóat được cái bóng của mình và của tiền nhân.


Tư gia, 22h22 PM ngày 24/01/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét