HAI NHÂN VẬT LỊCH SỬ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

Hình: Delors trái và Schäuble phải 

Ngày 19 tháng 1 năm 2024

Bài viết gốc: The Two Faces of The Euro

Tác giả: YANIS VAROUFAKIS là cựu bộ trưởng tài chính Hy Lạp, là lãnh đạo đảng MeRA25 và là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Athens.

Trong số tất cả các chính trị gia châu Âu chưa từng lãnh đạo đất nước của mình, Jacques Delors và Wolfgang Schäuble là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến châu Âu. Giữa họ, hai người đàn ông, qua đời cách nhau một ngày vào tháng 12/2023 đã hình thành nên Liên minh Châu Âu ngày nay, đầy trắc trở và tất cả.

ATHENS – Trong số tất cả các chính trị gia châu Âu chưa từng lãnh đạo đất nước của họ, Jacques DelorsWolfgang Schäuble có tác động lớn nhất đến châu Âu. Giữa họ, Delors và Schäuble, những người đã chết cách nhau một ngày vào tháng 12/2023, đã định hình nên Liên minh Châu Âu ngày nay, đầy trắc trở và tất cả. Nhiệm kỳ của họ không thực sự trùng lặp, nhưng những xung đột gay gắt về tương lai của châu Âu đã làm nên lịch sử. Và mặc dù tầm quan trọng của cả hai người đều được công nhận rộng rãi, nhưng mối liên hệ nhân quả mạnh mẽ giữa tầm nhìn trái ngược nhau của họ và sự suy thoái hiện tại của EU vẫn chưa được hiểu rõ.

Đánh giá theo nhiều cáo phó khác nhau, hai người đàn ông này được nhớ đến vì những khác biệt bề ngoài của họ: Delors, một người Pháp khoa trương, theo Công giáo La Mã, một nhà dân chủ xã hội có giấc mơ về một Châu Âu theo kiểu Keynes (*) là cơn ác mộng của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher; và Schäuble, luật sư người Đức khắc khổ mà chủ nghĩa Calvin (**) về tài chính khiến các bộ trưởng tài chính Nam Âu cũng như Pháp lo sợ về tình trạng thâm hụt chi tiêu. Trong khi cả hai đều được thừa nhận là những người châu Âu đáng chú ý và do đó là kẻ thù của những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu, Delors được miêu tả là người tập trung hóa thiếu kiên nhẫn hơn, trái ngược hoàn toàn với Schäuble, người đã miễn cưỡng nhượng lại quyền lực của quốc hội Đức cho Brussels.

Không có điều nào trong số này là sai. Nhưng việc miêu tả động cơ và hành động của hai người đàn ông mà nó để lại cho chúng ta là chưa đầy đủ - và có thể gây hiểu nhầm.

CHIẾN LƯỢC TUYỆT VỜI CỦA DELORS

Vào thời điểm Thủ tướng Tây Đức lúc bấy giờ là Helmut Kohl trao cho Schäuble vị trí nội các đầu tiên của ông, một bộ cấp dưới, vào năm 1984, Delors vừa kết thúc một nhiệm kỳ địa ngục với tư cách là bộ trưởng tài chính đầu tiên của Tổng thống Pháp François Mitterrand. Chính phủ của Mitterrand, bao gồm Đảng Xã hội và Cộng sản, được bầu vào năm 1981 trên nền tảng chống thắt lưng buộc bụng hứa hẹn tăng trưởng bình đẳng. Gần như ngay lập tức sau cuộc bầu cử đó, dân thủ đô nước Pháp ồ ạt chạy sang Đức. Để ngăn chặn điều đó, Delors phải phá giá đồng franc một cách đáng kể hoặc tăng lãi suất lên mức khiến nền kinh tế sụp đổ.

Theo Hệ thống Tiền tệ Châu Âu (EMS), mà Đức và Pháp đã rầm rộ xây dựng vào năm 1978, tỷ giá hối đoái đã được cố định và bất kỳ sự mất giá nào của đồng franc đều cần có sự đồng ý của Đức. Để đạt được điều đó, Đức đã yêu cầu một cái giá quá đắt: giảm lương thực tế (đóng băng lương trong bối cảnh lạm phát cao), điều mà chính phủ Mitterrand đã được bầu ra để ngăn chặn.

Delors chỉ còn hai lựa chọn: xé bỏ hiệp ước EMS (và đơn phương phá giá đồng franc) hoặc tăng lãi suất lên con số khổng lồ 25%. Ông đã chọn cách thứ hai, nhưng vốn vẫn tiếp tục tháo chạy, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Pháp giảm hơn 10% trong ba năm. Đến năm 1983, Delors đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng hoàn toàn (bao gồm cả việc giữ nguyên mức lương mà Đức yêu cầu), các bộ trưởng cánh tả đã từ chức và Pháp đang trên đường thực hiện chiến lược giảm phát cạnh tranh của Đức (phản ánh qua các chính sách đồng franc mạnh đã trở thành tiêu chuẩn trong suốt những năm 1990). 

Đó có phải là sự kết thúc trong chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa của Mitterrand? Không, Delors nói: để chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng ở cấp độ châu Âu, trước tiên Pháp phải chấp nhận nó. Delors lập luận rằng các chính sách ủng hộ người lao động ở Pháp sẽ luôn bị đánh bại bởi thị trường tài chính của Anglosphere (***) đặt cược vào đồng franc, đẩy chi phí đi vay của nhà nước Pháp lên cao, khiến vốn chảy sang Đức và buộc đồng tiền Pháp và đồng nội tệ phải mất giá. nhà nước Pháp.

Cách duy nhất để thực hiện chương trình nghị sự năm 1981 của họ, Delors nói với Mitterrand, là thuyết phục thị trường tài chính rằng việc đặt cược vào đồng franc là vô ích vì nó có mối liên hệ không thể tách rời với đồng Đức Mã hùng mạnh. Chương trình nghị sự của họ vẫn có thể chiến thắng, nhưng chỉ ở cấp độ toàn châu Âu - một dự án lớn đòi hỏi phải “chiếm giữ” Bundesbank (về cơ bản là áp dụng đồng Deutsche Mark thông qua một liên minh tiền tệ) và, bằng cách nào đó, thúc đẩy giới tinh hoa Đức chấp nhận chương trình nghị sự của những người theo chủ nghĩa xã hội Pháp ở cấp độ châu Âu.

Bị thuyết phục bởi phân tích này, năm 1985 Mitterrand đã sử dụng ảnh hưởng của mình để vận động hành lang thành công cho việc bổ nhiệm Delors vào chức vụ chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Từ Brussels, Delors thúc đẩy việc giới thiệu đồng euro, sử dụng Ủy ban Delors nổi tiếng làm phương tiện của mình.

Không giống như những người theo chủ nghĩa liên bang thực sự đang tìm kiếm một liên minh chính trị dân chủ đầy đủ, Mitterrand và Delors chưa bao giờ có kế hoạch chấm dứt khuôn khổ ra quyết định liên chính phủ của châu Âu, mà họ tin rằng khuôn khổ này phù hợp hơn với mục tiêu của họ là đưa các ưu tiên và phương pháp của chính phủ Pháp vào châu Âu. Điều họ khao khát là một liên minh tiền tệ sẽ sinh ra một cách lén lút một liên minh tài chính (nhưng không phải chính trị) mà Pháp sẽ thống trị.

MỘT TẤM CHẮN CÓ TÊN SCHÄUBLE

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bundesbank đã nhìn thấy những động thái này sắp diễn ra. Từ năm 1983 trở đi, Bundesbank đã thực hiện những động thái tiền tệ mạnh mẽ nhằm mục đích mang lại cho âm mưu của Delors một loạt mũi tên đẫm máu. Trong số các chính trị gia Đức, Schäuble là người hoàn toàn ủng hộ dự án chống lại sự tấn công của Delors vào hệ thống ngân hàng Bundesbank.

Schäuble đã công nhận ở Delors một nhà chiến thuật bậc thầy đã hình dung ra một Châu Âu theo hình ảnh một nước Pháp mở rộng đã triển khai đồng Deutsche Mark để tài trợ cho các chính sách dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để chống lại Delors, chiến lược Bundesbank-Schäuble là thúc đẩy một liên minh tiền tệ nhỏ hơn nhiều, chỉ bao gồm các quốc gia có thặng dư tài khoản vãng lai và thâm hụt chính phủ cực thấp. Schäuble hiểu tầm quan trọng về mặt chính trị và địa chiến lược của việc bao gồm cả Pháp, nhưng người Pháp sẽ phải chấp nhận mất chủ quyền đối với ngân sách quốc gia của họ – điều kiện tiên quyết để bất kỳ quốc gia thâm hụt nào có thể duy trì bền vững trong một liên minh tiền tệ thiếu liên minh tài chính.

Vào tháng 9 năm 1988, Delors có bài phát biểu trước Đại hội Công đoàn Anh trùng với thời điểm đen tối nhất của các thành viên TUC (Trade Union Congress ****) – sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba của Thatcher. Delors vạch ra tầm nhìn của mình về một “Xã hội Châu Âu”, trái ngược với “câu lạc bộ các nhà tư bản”, như ông mô tả về Thị trường chung Châu Âu. Xét theo sự hoan nghênh nhiệt liệt mà ông nhận được, Delors đã giành chiến thắng trước các đại diện của công nhân Anh.

Vào ngày hôm đó, Đảng Lao động Anh bắt đầu chuyển từ chủ nghĩa hoài nghi châu Âu sang chủ nghĩa châu Âu. Cùng ngày hôm đó và cũng vì lý do đó, tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Thatcher. Vài tuần sau, bà đầm thép có bài phát biểu nổi tiếng ở Bruges – được cho là thời điểm Brexit được hình thành – trong đó bà cảnh báo về “siêu quốc gia” châu Âu đang đến gần.

Thatcher cũng mắc sai lầm tương tự như Mitterrand: bà đã đánh giá thấp khả năng của Schäuble trong việc phá hủy dự án của Delors. Đó là một sai lầm dễ mắc phải. Sự sụp đổ của Bức tường Berlin sắp tạo động lực lớn cho tham vọng của Delors. Trước sự phản đối của Thatcher đối với việc thống nhất nước Đức, Mitterrand bất ngờ có được đòn bẩy cần thiết để buộc Kohl phải chấp nhận một khu vực đồng euro lớn hơn, bao gồm không chỉ Pháp mà cả các quốc gia thâm hụt khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cuối cùng là Hy Lạp.

CHIẾN TRƯỜNG CHÂU ÂU

Chấp nhận thành lập một khu vực đồng euro rộng lớn và không đồng nhất để đổi lấy sự tán thành của Pháp về việc thống nhất nước Đức là một trận chiến mà Schäuble và Bundesbank đồng ý thua. Nhưng Schäuble vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến.

Mitterrand và Delors, cũng như cả Schäuble và Bundesbank, luôn biết rằng việc thiếu liên minh tài chính của liên minh tiền tệ không đồng nhất khiến nó trở nên dễ vỡ - và việc thiếu liên minh ngân hàng thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tất cả họ đều thấy trước một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sẽ buộc tầng lớp chính trị ở châu Âu phải thành lập kho bạc liên bang, chia tay khu vực đồng euro hiện tại hoặc chấp nhận sự suy thoái vĩnh viễn của châu Âu. Nhưng họ đã rơi vào tình trạng bế tắc vì xung đột giữa Delors (với sự hậu thuẫn của Mitterrand), người khao khát thứ mà Thatcher coi là siêu quốc gia lạc hậu, và tầm nhìn của Schäuble (được Bundesbank hậu thuẫn) về một khu vực đồng euro nhỏ hơn trong một EU lớn hơn, với nhiều quốc gia phát triển nhiều tốc độ khác nhau. Vì vậy, tất cả họ đều chờ đợi trận chiến lớn tiếp theo, cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đầu tiên sẽ gây ra.

Vào thời điểm điều đó xảy ra, hai thập kỷ sau, Delors đã nghỉ hưu và Schäuble là bộ trưởng tài chính Đức, nơi ông thống trị Eurogroup - hội đồng không chính thức của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro. Ngay khi sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008 gây ra sự phá sản liên tiếp của các ngân hàng Đức và Pháp cũng như tình trạng vỡ nợ của nhà nước Hy Lạp hai năm sau đó, Schäuble biết rằng đó là “cuộc chơi tiếp tục”.

Schäuble đã thấy trước rằng người Pháp, mang theo cây dùi cui của Delors trong cuộc chạy tiếp sức kéo dài ba thập kỷ này, sẽ sử dụng cuộc khủng hoảng để thúc đẩy mục tiêu lâu dài của họ là liên minh tài chính – bắt đầu bằng việc tương hỗ nợ. Chiến lược quốc phòng của ông là đề xuất khuyến khích và giúp đỡ các quốc gia mất khả năng thanh toán rời khỏi đồng euro. Đột nhiên, Grexit (*****) trở thành một giải pháp thay thế cho chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt và sự mất giá nội tệ quá mức.

Là một người theo chủ nghĩa tự do theo đạo Tin lành giáo thực hành với thái độ coi thường kinh tế vĩ mô, Schäuble tin vào chính sách thắt lưng buộc bụng. Trong thời kỳ thống nhất nước Đức, ông đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc làm nghèo đi và tích cực phi công nghiệp hóa Đông Đức vì lý do chính xác mà sau năm 2010, ông trở thành nhà vô địch về chính sách thắt lưng buộc bụng trên khắp châu Âu: duy trì mô hình kinh doanh Tây Đức theo chủ nghĩa trọng thương thời hậu chiến.

Nhưng ngay cả Schäuble cũng hiểu rằng mức độ thắt lưng buộc bụng áp đặt lên Hy Lạp từ năm 2010 đến năm 2015 có sức tàn phá quá mức. Làm sao tôi biết? Bởi vì khi tôi còn là bộ trưởng tài chính cùng với Hy Lạp, chúng tôi đã dành hàng giờ để thảo luận về những vấn đề này, và ông ấy đã nói với tôi điều đó nhiều lần.

Một trong những cuộc trao đổi đó, ông đã đi xa hơn khi khẳng định rằng, theo quan điểm của ông, khu vực đồng euro đã “được xây dựng sai lầm” và cần một liên minh chính trị, điều mà người Pháp phản đối. “Tôi biết,” tôi nói, để khuyến khích ông tiếp tục. “Họ muốn sử dụng Deutsche Mark của bạn nhưng không chia sẻ chủ quyền!” Ông gật đầu đồng ý: “Đúng vậy. Và tôi sẽ không chấp nhận nó,” ông tiếp tục. “Vì vậy, bạn thấy đấy, cách duy nhất tôi có thể giữ mọi thứ lại với nhau, cách duy nhất tôi có thể giữ nó lại với nhau là bằng kỷ luật lớn hơn. Bất cứ ai muốn đồng euro đều phải chấp nhận kỷ luật. Và khu vực đồng euro sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu bị kỷ luật Grexit”.

Schäuble không hề ảo tưởng. Việc đẩy Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro không liên quan gì đến Hy Lạp mà liên quan nhiều đến tầm nhìn của Pháp và Delors. Ông ấy muốn Pháp hiểu rằng, nếu họ muốn có đồng euro (mà trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông ấy đã hai lần gọi là Deutsche Mark), họ phải chào đón bộ ba chọn lựa ở Paris và từ bỏ giấc mơ của Delors về một nước Pháp vĩ đại hơn trong chiếc váy dài của EU. Sự nhấn mạnh của ông về Grexit là một thông điệp không mấy tế nhị gửi tới tầng lớp chính trị Pháp: Giống như Hy Lạp, bạn chỉ có thể thoát khỏi chính sách thắt lưng buộc bụng khi ở bên ngoài khu vực đồng euro.

BA LỰA CHỌN

Logic đằng sau quan điểm của Schäuble rất đơn giản: Với cấu trúc tồi tệ của khu vực đồng euro, châu Âu sau năm 2008 phải đối mặt với ba lựa chọn mà ông xếp theo thứ tự sau:

▪️Lựa chọn tốt nhất: Một khu vực đồng euro đồng nhất nhỏ hơn chỉ yêu cầu thắt lưng buộc bụng vừa phải và cho phép xóa nợ đối với các quốc gia mắc nợ nhiều, để đổi lấy việc rời khỏi khu vực đồng euro.

▪️Lựa chọn tồi: Duy trì khu vực đồng euro không đồng nhất ban đầu với cái giá là thắt lưng buộc bụng trên diện rộng và không xóa nợ.

▪️Lựa chọn không thể chấp nhận: Tầm nhìn của Delors về một liên minh tài chính không có liên minh chính trị dân chủ - điều mà Thatcher đã gọi là “siêu quốc gia” châu Âu.

Lựa chọn ưa thích của Schäuble là Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro. Điều này sẽ khiến Ý và các quốc gia thâm hụt khác theo chân Hy Lạp trong vòng vài ngày, cuối cùng hiện thực hóa kế hoạch ban đầu của Bundesbank về một khu vực đồng euro nhỏ, theo chủ nghĩa trọng thương trong một thị trường chung lớn hơn.

Giới tinh hoa Pháp, cùng với những người đồng cấp của họ ở Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp, phản đối quyết liệt lựa chọn này vì họ muốn tài sản trong nước của họ vẫn được tính bằng đồng euro. Để che giấu động cơ kém đạo đức của mình, họ đã gây ồn ào rằng đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch liên minh tài chính ban đầu của Delors. Nhưng thói đạo đức giả của họ thể hiện rõ ở chỗ ngay cả những người theo chủ nghĩa Xã hội ở Pháp cũng không sẵn lòng bổ sung liên minh tài chính bằng liên minh chính trị, vì sợ rằng chủ quyền quốc gia của Pháp sẽ bị đe dọa.

Schäuble cảm thấy có nghĩa vụ phải đưa ra luật: Kế hoạch Delors là không thể chấp nhận được, nhất là vì nó sẽ không thể ban hành được về mặt chính trị ở nhiều quốc hội quốc gia khác nhau. Nếu các quốc gia mắc nợ nặng nề muốn giữ đồng euro, thì chính họ (không phải Đức) phải áp đặt chính sách thắt lưng buộc bụng trên diện rộng, dưới mức tối ưu đối với người dân của họ (Lựa chọn tồi). Trước sự thất vọng của ông, họ đã đồng ý làm điều đó. Điều quan trọng là thủ tướng của ông, Angela Merkel, dưới ảnh hưởng của Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thời điểm đó, đã đứng về phía họ và đối xử với bộ trưởng tài chính của bà với sự khinh thường đáng kể.

Schäuble suy sụp đã chấp nhận sự lựa chọn của Merkel, dù biết rõ rằng việc dựa quá nhiều vào chính sách thắt lưng buộc bụng và in tiền là không tối ưu và gây bất lợi không chỉ cho các nước thâm hụt mà còn cho toàn bộ EU. Gần như ngay lập tức, ông ra hiệu sẵn sàng rời khỏi bộ tài chính và chuyển sang chế độ bán nghỉ hưu. Merkel đã từ chối ông, và không phải lần đầu tiên, vinh dự làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang và đưa cho ông chiếc thìa gỗ của chức vụ Chủ tịch Bundestag.

Ngày nay, tầm nhìn của cả Delors và Schäuble đều nằm trong đống đổ nát, như thể trong một bi kịch Hy Lạp. Cách quản lý cuộc khủng hoảng đồng euro đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của Delors về một châu Âu theo hình ảnh một nước Pháp mở rộng dân chủ-xã hội, và nó đã hủy hoại nỗ lực của Schäuble nhằm bảo vệ mô hình thời hậu chiến ở trung tâm của một nước Đức có chủ quyền về tài chính đang tiếp tục đánh mất chính mình ở một châu Âu theo chủ nghĩa trọng thương.

Trở lại thời điểm đồng euro vẫn còn nằm trên bàn vẽ, cả Delors và Schäuble đều không thể tưởng tượng hoặc sẽ tha thứ cho phản ứng ngu ngốc của châu Âu trước cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi của đồng euro. Sự kết hợp giữa chính sách thắt lưng buộc bụng và nguồn tiền dồi dào đã bảo tồn khu vực đồng euro ở định dạng ban đầu, điều mà cả Delors và Schäuble đều coi là không thể tồn tại, là lý do tại sao châu Âu hiện đang bị chia cắt về mặt chính trịsuy thoái lâu dài. Lịch sử, một lần nữa, chứng tỏ ông chủ tàn ác của những người châu Âu đáng chú ý, những người đã từ chối thừa nhận rằng lợi ích của châu Âu đối lập trực tiếp với lợi ích của các giai cấp thống trị trong đó./.

🎯 Ghi chú của người dịch:

(•) Kinh tế học Keynes là hệ thống lý luận kinh tế vĩ mô lấy tác phẩm Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ (thường được gọi tắt là Lý thuyết tổng quát) của John Maynard Keynes (1883-1946) làm trung tâm và lấy nguyên lý cầu hữu hiệu làm nền tảng. Nguyên lý cầu hữu hiệu khẳng định rằng, lượng cung hàng hóa là do lượng cầu quyết định. Do đó, vào những thời kỳ suy thoái kinh tế, nếu tăng lượng cầu đầu tư hàng hóa công cộng (tăng chi tiêu công cộng), thì sản xuất và việc làm sẽ tăng theo, nhờ đó giúp cho nền kinh tế ra khỏi thời kỳ suy thoái.

(**) Chủ nghĩa Calvin (tiếng Anh: Calvinism) hay còn gọi là Thần học Calvin là hệ thống thần học và phương pháp ứng dụng đức tin vào nếp sống Cơ Đốc, đặt trọng tâm vào quyền tể trị của Thiên Chúa. Được gọi theo tên của nhà cải cách Jean Calvin, mô hình Cơ Đốc giáo Kháng Cách này đôi khi được gọi là "truyền thống Cải cách" (Reformed), "đức tin Cải cách", hoặc "thần học Cải cách".

(***) Anglosphere: Một nhóm các quốc gia nói tiếng Anh có chung nguồn gốc văn hóa và lịch sử Anh, thường là Anh, Mỹ, Úc, New Zealand và Canada.

(****) Trade Union Group: Đại hội Công đoàn là một trung tâm công đoàn quốc gia, một liên đoàn của các công đoàn đại diện chung cho hầu hết những người lao động thuộc công đoàn ở Anh và xứ Wales. Có 48 công đoàn trực thuộc với tổng số khoảng 5,5 triệu đoàn viên. Paul Nowak là Tổng thư ký hiện tại của TUC, phục vụ từ tháng 1 năm 2023.

(*****) Grexit: Schäuble buộc Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu để tự cứu nền kinh tế yếu kém của mình. Nếu không thì phải chấp nhận thắt lưng buộc bụng chung của EU đưa ra để cứu nền kinh tế yếu kém của mình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét