CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT NƯỚC MỸ


Hôm nay trời Houston lạnh 1 độ C, nhưng không gió. Cái lạnh chỉ thấm khi ngồi ngoài trời sau vài phút. Không giống hôm qua, chỉ cần ra ngoài gió thốc vào là phải chui tót vào xe mở máy nóng.

Hôm qua, Ông anh bạn già - vì anh đã 70 - sáng qua đưa cháu ngoại đi học về tự nhiên hụt bước như không có mặt đất và ngã nhào, gọi hỏi tại sao? Mình hỏi:

Anh có bị cao huyết áp, tiểu đường không? Anh trả lời không.

Anh có chích vaccine không? Anh bảo mới chích mũi thứ 3 cách đây 3 tuần!

Mấy lần khám trước bác sĩ gia đình có nói gì bất thường không? Anh bảo không, hơn nữa bác sĩ gia đình là cháu bên vợ của anh.

Mình bảo anh đến family doctor - bác sĩ gia đình ở Mỹ cũng giống như phòng mạch của chỉ 1 bác sĩ ở Việt Nam - yêu cầu kiểm tra CT Scan có thuốc cản quang về 3 cơ quan: Não, tim và thận. Kiểm tra chức năng đông máu toàn bộ 13 yếu tố đông máu dùm rồi tính sau.

Anh mời cà phê, mình bảo, lo sức khỏe trước đã, cà phê cà pháo lúc khác, vì câu chuyện sức khỏe của anh cần ưu tiên. Anh hỏi, tại sao, mày nói tao nghe?

Mình bảo, rất dài dòng, nhưng một trong những lý do đáng sợ là, có lẽ vaccine có mục tiêu giảm dân số già để giảm gánh nặng an sinh xã hội. Anh nói ngay, đúng, mày nghĩ sao giống tao quá. Anh người Long An, thật thà chân chất, rất dễ mến, bỗ bã miền Nam chính hiệu.

Đời tha hương chỉ có vậy làm vui ngoài việc kiếm sống mỗi người một cách khác nhau. Nhưng có thể chia người Việt tha hương làm 2 loại:

Loại có chút thành công ở quê nhà thì sang đây sẽ thất vọng, vì cầm bút không xong, mà cầm cuốc không được. Một số có chút vốn có thể an nhàn bằng dùng tư duy để kiếm sống an nhàn. Còn lại thì phải cày như giới thợ thuyền, nếu không thì sẽ nguy ngập vì kinh tế. 🤔

Loại lao động chân tay tha hương sẽ rất tốt và hài lòng với cuộc sống, vì ở Mỹ là cơ hội cho những ai cần cù lao động. Kể cả người chỉ mới học lớp 1, lớp 2 ở Việt Nam viết 2 chữ thì sai chính tả hết 3 chữ. Hihi, 😂

Đi qua 23 tiểu bang trong hơn 2 tháng rưởi cho tôi cái nhìn tổng quát về dân mình ở Hoa Kỳ có 5 loại nghề chính kiếm sống không kể những người trẻ chịu học và làm nghề được học hành bài bản:

1. Nghề làm nail dành cho tất cả mọi giới khi chân ướt chân ráo sang đây mà tiếng Anh, tiếng U chưa rành, và không ngại khó.

2. Nghề thợ tiện dành cho nam giới.

3. Nghề thợ may đa phần cho nữ, vẫn có số ít nam.

4. Nghền làm nhà hàng, đứng bếp, chạy bàn cho tất cả mọi người, lớn bé già trẻ.

5. Các nghề thiểu số khác dành cho người lớn tuổi như bán xăng, lắp ráp điện tử, v.v...

Dù vậy, cũng có thể chia làm 2 nhóm lớn:

1. Thành công thì sống an nhàn, ít động tay, động chân, thời giờ không bị bủa vây, sống, làm việc, ăn uống, nghỉ rất thong dong.

2. Chưa thành công dù có là làm chủ một xưởng kiểu hộ kinh doanh cá thể ở Việt nam thì thì giờ nghiêm ngặt, sống và làm việc lúc nào cũng hết ga, nguy cơ bệnh tật rất cao, vì làm việc cũng quần quật mà ăn nhậu cũng tẹt ga.

Biết làm sao được, mỗi người có một chọn lựa cho chính mình, sự chọn lựa đó sẽ là sự khởi đầu cũng là kết thúc cho chính cuộc đời họ. Không ai hơn hay thua ai, sang hay hèn hơn ai, nhưng là sự phân công của xã hội, mỗi người tự chọn cho mình đúng với sức của mình, hợp với hoàn cảnh thì ai cũng có cuộc sống không phải lo kinh tế đau đáu như ở quê nhà.

Ở Mỹ, khi bạn có một việc làm tức bạn có cuộc sống an toàn. Muốn có việc làm cần bỏ hết quá khứ sau lưng, không ngoái đầu nhìn lại bạn sẽ hạnh phúc. Nếu còn vương vấn quá khứ quê nhà hoặc là bạn sẽ thất bại, hoặc là bạn dù có thành công thì cuối cùng cũng sẽ quay lại quê hương.

Tôi thuộc loại vừa vương vấn quê nhà bẩm sinh - chứ không phải không hợp thời - và ưa sống tự do, không thích sự an toàn, dĩ nhiên phải kiểm soát sự rủi ro.

Có một điều chắc chắn tôi sẽ về lại quê hương dù nước Mỹ rất thích hợp tôi mọi sự cho đến hôm nay.

Houston, 3:42PM Sunday, Jan 16th 2022

Đăng nhận xét

0 Nhận xét