CHUYỆN NƯỚC MỸ 1


Những ngày đầu sang ở với cậu em là bạn đồng môn ngày còn sinh viên. Bây giờ cậu là chủ tiệm nail và cuộc sống cũng đến lúc không còn tất bật. Cậu kể về một thợ làm nail có thật.

Cậu thợ vốn chăm chỉ hiền lành và sống duy tình, không bon chen và toan tính, ngoài 40 nhưng vẫn cô quạnh. Tiệm nail ở khu vực dân da trắng 90%. Đa số là những người về hưu nhưng có của để dành, ở đây không khí, thời tiết đẹp quanh năm vì dân số chỉ 5.000 mà đường kính thành phố đến 50km.

Cứ mỗi tuần có bà cụ ngoài 90 đi xe bus đến tiệm nail làm, nhưng lần này bẳng đi 1 tháng mới thấy bà. Hễ bà vào bà chỉ chọn cậu làm vì hợp với tuổi già, nhẹ nhàng và tâm sự với bà.

Trong tâm sự mới biết bà vừa bị bệnh, nhà chỉ 1 mình, con cái lập nghiệp ở tiểu bang khác hoặc nước ngoài , bà thì già không còn phản xạ tốt để đi xe. Cậu thợ phát hiện ra bà ở cùng khu nhà mình. 

Thế là cậu tự nguyện mỗi ngày sang quét dọn sân vườn dùm bà, nếu bà cần nấu nướng giặt giũ gì thì cậu giúp, và mỗi tuần lái xe đưa bà đi làm nail.

Một hôm bất ngờ có cảnh sát và luật sư đến tiệm nail rất trịnh trọng vào mời cậu đi. Cả tiệm nail đều lời vô tiếng ra. Người thì nghĩ xấu là chắc cậu bị vướng vào pháp lý. Sau hôm đó, cậu mất tăm. Rồi tất cả cũng đi vào quên lãng.

Hơn 1 năm sau, cậu xuất hiện rất tinh tươm và mời cả tiệm đi ăn tiệc chia tay. Khi đến tiệc cậu kể về cuộc đời cậu hơn 1 năm qua kể từ ngày ấy...

Cảnh sát và luật sư đưa cậu về nhà bà cụ, trước mặt tất cả con cái cụ, luật sư đọc chúc thư bà cụ để lại tài khoản ngân hàng hơn 1 triệu USD và căn nhà cho cậu thợ nail và yêu cầu luật sư, và con cháu của cụ cùng chứng kiến ký cam kết, vì những ngày cuối đời cụ được hạnh phúc từ cậu thợ nail, mà con cái cụ không làm được.

Tất cả con cái cụ đều chúc mừng cậu thợ nail và ôm hôn, cảm ơn cậu thắm thiết. Sau hôm đó, cậu bỏ làm nail, cho thuê căn nhà và dọn đi tiểu bang khác sống bằng nghề khác, hiện sống rất hạnh phúc. Bây giờ là lúc quay lại chào mọi người.

Mọi người bạn cùng chủ tiệm nail vỡ òa và yên lặng nghĩ về văn hóa sống của Hoa Kỳ sao nó khác với người Việt đến thế?

Làm sao mà không khác giữa duy lý Hoa Kỳ đặc trưng cho dương tính và duy tình của Việt Nam đặc trưng cho âm tính? Chính vì thế nước Mỹ mới là cường quốc, còn ta thì sao?

Mọi người cùng suy nghĩ hén.


Houston, 10:25AM Wednesday, Jan 19th 2022.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét