ĐỜI KHÔNG NÓI TRƯỚC ĐƯỢC VIỆC GÌ!

Theo lời Má, tấm hình này chụp năm 1965 để làm sổ gia đình ở quê tôi

Ông Bà Ngoại, Má và Tôi năm 1965 tại Thôn Vinh Quang, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định trước khi chạy giặc xuống Quy Nhơn!  

Ông Bà là chủ ca nô chở khách từ Ving Quang xuống Quy Nhơn, Bà là người giỏi giang. Má cũng giỏi buôn bán. Việt Cộng họ cho là Má tôi là đặc tình của VNCH, nên phải bỏ nhà chạy xuống Quy Nhơn.

Nhà Ông Ngoại được ông TT Nguyễn Văn Thiệu thuê làm tiền đồn chống cộng để lính địa phương quân sư đoàn 22 Bộ Binh làm trụ sở của xã Phước Sơn. Sau 1975 Ông về lại nhà vì tiếc năm 1963 Ông Bà xây nó tốn hơn 700 lượng vàng. Ông nhìn tường nhà bị đạn đại liên bắn lổ chổ. Ông Ngoại không chịu bỏ, ở mãi một mình đến 1986 mới bán nhà chỉ 1 lượng vàng xuống ở Quy Nhơn với Má, Bà và 2 em ở Quy Nhơn, khi tôi đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Y khoa Sài Gòn.

Ngày ấy - vào thập niên 196x-197x - thế hệ chúng tôi phải chạy giặc cộng sản từ nơi này đến nơi khác, nên học hành cứ dang dở. Cùng lớp 1A với tôi có anh Đỗ Hữu Hạnh, anh Huỳnh Minh lớn tới 15 tuổi. Các bạn khác đều lớn tuổi hơn tôi đến 1 hoặc 3 tuổi.

Tôi thuộc loại may mắn nên học lớp 1 công lập không phải đóng tiền mà cứ lãnh bằng danh dự hằng tháng, được học bổng 600 đồng VNCH mỗi tháng - trong khi 1 lượng vàng chỉ có 15.000 đồng VNCH - và nhỏ tuổi nhất cũng trễ 2 năm, 8 tuổi mới vào lớp 1. Nên mẹ sợ đi quân dịch, khai tụt 2 tuổi so với tuổi thật. 😃

Ngoài ra, cứ sáng sớm chúng tôi được cung cấp bánh mì và sữa tươi ăn uống thoải mái. Giờ nhìn nền giáo dục xã nghĩa tệ quá, cái gì cũng thu. Ngày xưa VNCH trẻ dưới 18 tuổi học trường công lập là miễn phí. Chỉ những ai học không tốt hoặc nhà giàu thì học tư thục mới phải đóng tiền, giống như Mỹ bây giờ.

Muốn vào trường công lập đầu năm phải qua 1 cuộc thi tuyển. Ai đậu vào được học miễn phí, còn học bổng nếu mỗi tháng ở top 5. Còn rớt thì sang học tư thục đóng tiền. 😃

Ông Bà Ngoại chỉ 1 mình Má là con gái rượu. Giờ về nhà lục lại kỷ vật, thấy tấm hình 56 năm trước, dù xấu hay đẹp, nó cũng vô giá hơn vàng. Mọi người có thấy cả nhà đều chân đất! 😛

Hồi đó, đâu ai nghĩ rằng những đứa trẻ mồ côi cha như chúng tôi, mẹ đơn thân có thể nuôi con thành người như hôm nay? Nhất là, sau 30/4/1975 cuộc sống thật khốc liệt, mà chúng tôi là con tử sĩ VNCH, Má lại bị đánh tư sản, chế độ lý lịch 1 lần nữa dang dở học hành vì không cho tôi vào đại học Y khoa Huế sau khi đậu. 

Thế là phải giang hồ phiêu bạc để vào ĐH Y Khoa Sài Gòn. Âu cũng là duyên, nợ, nhân, quả với đất Nam Bộ - nơi của tư tưởng khai phóng và tự do. Trong cái xấu có cái tốt hiện ra, nếu ta luôn biết vượt khó và tư duy tích cực. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất của chúng tôi, 4 năm tù đày không nghĩa lý gì so với thời kỳ bị bủa vây vì lý lịch. Nhờ AQ - Chỉ số vượt khó: Adversity Quotient - của chúng tôi cao và một cuộc trường chinh vượt qua mọi nghịch cảnh để có hôm nay. 

Dân miền Trung được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất khô cằn sỏi đá, thiên nhiên khắc nghiệt, nên họ có khả năng vượt nghịch cảnh rất tốt. Hồi đó không chết thì tù đày nào làm chết được ý chí và sự can trường của những đứa như tôi? Thời loạn của đất nước dân miền Trung nước Việt luôn là dân làm nên lịch sử. Vài dòng cuối năm nhân một tấm hình hơn nửa thế kỷ trước.

Đời không thể nói trước việc gì. 😃🌷🌹💖🌹🌷💖

Tư gia Quy Nhơn, 6:30' Thứ Ba, 02nd Feb, 2021 nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý, ngay trước ngày giỗ ông Ngoại.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét