THÙ TRONG, GIẶC NGOÀI CHỈ VÌ LƯƠNG THIỆN

Ngày đăng: [Saturday, June 20, 2015]
Bài đọc liên quan: 
+ Nói với blogger Việt
+ Thú chơi chim

Tôi viết blog tính đến nay đã 6 năm 3 tháng. Những vấn đề tôi viết là những vấn đề nóng của xã hội cần phải phản biện và giúp đỡ cộng đồng. Kiểu viết của tôi là kiểu viết của một phương pháp luận khoa học có chứng cứ. Nên bài viết của tôi cũng khó để bắt bẻ và nghi ngờ sự lương thiện của tôi.

Nhưng đời không đơn giản là, cứ hễ bạn làm người tốt là bạn sẽ được xem là người tốt, nhất là đối với một xã hội và cộng đồng người Việt sau cuộc đao binh khói lửa, rồi cuộc sống trăm bề lừa lọc và văn hóa sống đạo đức đã bị xói mòn như hôm nay. 

Vì thế cho nên, từ 6 năm qua, không ít lần tôi được các tổ chức, báo chí tầm cỡ thế giới đã từng mời tôi đi diễn thuyết hay viết bài, nhưng tôi luôn từ chối, ngay cả bài viết trên blog của tôi, tôi cũng không cho bất kỳ diễn đàn hay báo chí nào đăng tải. Nguyên nhân của lý do này là vì 3 vấn đề sau:

1. Tôi chỉ muốn làm đúng hiến pháp và pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam đã quy định.

2. Tôi có nghề nghiệp để sống lương thiện, tôi không cần tiền từ bất cứ tổ chức hay báo chí nào nữa để sống.

3. Tôi chỉ làm một người công dân lương thiện để phản biện các vấn đề xã hội, và đúng tiêu chí của câu nói của Ngài Dalai Lama: "Chia sẻ kiến thức là con đường đi đến sự bất tử - Share your knowledge, it is a way to achieve immortality".

Nhưng gần đây, không thiếu những cám dỗ, giăng bẫy đến với tôi, khi tôi gầy dựng Go West Foundation - Quỹ Tây Du. Trong tất cả những cái bẫy đó, hầu hết là bẫy rất thô, dễ nhìn ra. Nhưng hôm 21/5/2015 này, sau khi chúng tôi tổ chức trao giải học bổng của Go West Foundation năm 2015, thì có một cái bẫy rất thâm độc được giăng ra bài bản để hại tôi. Nhưng như tôi đã viết, tôi không vì danh hay lợi trong mọi việc tôi làm, nên chiếc bẫy này đã tự lộ nguyên hình như sau.

Số là, có một nick name nặc danh trên Facebook mới xuất hiện khoảng hơn 2 tháng nay có tên là Victor Poon, hiện cư ngụ tại Singapore gửi tin nhắn qua facebbok của tôi, để mời tôi tham gia cái diễn đàn Hội thảo mùa Hè ở Singapore như kiểu diễn đàn mà ông GS Trần Hữu Dũng đã tạo ra từ năm 1998 đến nay, lời mời rất kính cẩn và lịch sự, nhưng tôi xin từ chối như 4 bức hình sau:

Hình: Lời mời của facebooker Victor Poon lúc 15:17' ngày 21/5/2015 và trả lời của tôi

Nhưng đến hôm qua, lúc 17:17' ngày 19/6/2015 thì Victor Poon lại trở mặt kiểu vô văn hóa trên trang fanpage Khuyến Học Việt mà chúng tôi vừa thành lập để giúp cho cộng đồng Việt Nam với lời lẽ như hình sau:


Tôi không hiểu cái định nghĩa giàu nghèo và đánh giá nhân phẩm con người của xã hội Việt ngày nay như thế nào? Nhưng chỉ với 1 cái máy siêu âm 4 chiều mà tôi đang trang bị cho clinic của tôi có thể mua 2 chiếc xe Lexus đới mới nhất, và tôi thấy đi xe 2 bánh là tốt nhất ở Sài Gòn, vì kẹt xe, vì xăng quá đắc đỏ, và vì tôi đã bán xe 4 bánh hiệu Mercedes chỉ vì tôi không cần nó nữa.

Nói xấu tôi trên cộng đồng mạng ảo nước Việt thì rất nhiều, trong đó, có cả các giáo sư y khoa, bác sĩ chỉ vì tôi đánh họ làm ăn bất chính trong bán hàng đa cấp và thực phẩm chức năng hại người dân thiếu hiểu biết ở Việt Nam. Nhưng rồi, họ không đủ uy tín và tiếng nói để bôi nhọ tôi, rồi blog của họ cũng chết sau vài bài chỉ nói xấu, chứ không biết xây dựng cho đời.

Các bạn hãy xem đầy đủ 5 hình trên bằng cách click chuột và hình và mở ra kích thước to nhất thì sẽ đều đi đến một suy nghĩ giống như tôi rằng: "Đây có phải là cái bẫy mà Victor Poon đã giăng ra để hại tôi không?". Tôi càng phải nghĩ đây là cái bẫy giăng ra để tôi bị vào vòng lao lý, nhất là cuộc hội thảo do GS Trần Hữu Dũng đã tổ chức trong 2 ngày 12-13/8/2013, đã có chương trình dự trù rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng đến phút cuối thì, ông Chủ tịch Hội nhà báo độc lập - Phạm Chí Dũng - và một số người khác không được tham gia vì bị chặn ở sân bay! 

Qua việc này, nó làm tôi nhớ đến trường hợp những tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung cũng đã từng bị tội vì đến Phukhet, Thái Lan.

Tôi viết ra đây sự thật đáng buồn của tình hình văn hóa, và pháp luật của xã hội Việt hiện nay. 

Văn hóa suy đồi đến mức, một đứa trẻ bằng tuổi con tôi, lại đi từ kính trọng sang chửi rủa rất vô giáo dục, chỉ vì tôi từ chối và hiểu được mình có thể bị giăng bẫy để đến chốn lao tù, và cái tổ chức Go West Foundation mà tôi sáng lập và đang đứng đầu, để làm việc tốt cho xã hội Việt lại sẽ chết, nếu tôi còn ngây thơ lao vào chuyện hám danh lợi rẻ tiền không cần thiết.

Qua sự kiện này, nó cho tôi thấy rằng, pháp luật nước Việt hiện không chỉ giữ bình an cho chính trị, mà nó còn tìm ra những ai có ý tốt cho xã hội để giăng bẫy và tiêu diệt. Thất đáng để mọi người suy nghĩ.

Quốc hội Việt Nam đang họp và bàn về pháp luật của nước Việt, đặc biệt, về án oan sai trong 3 năm có đến 71 trường hợp trong 3 năm từ 2012 đến 2014, thế nhưng, lực lượng bảo vệ chính quyền lại đi giăng bẫy để người lương thiện bị án oan sai, thì nhà cầm quyền phải nhìn lại cái cách cai trị đất nước của mình. Vì ngày nay, người dân ai cũng thấy mạng sống của nhà cầm quyền hiện nay cũng đang dựa vào sự sống của nhà cầm quyền ngoại bang, và cán bộ của đảng cầm quyền hầu như không còn người lương thiện, khi Trung Cộng sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng tiền tươi, thóc thật, nên có muốn sống lương thiện cũng không ai cho sống, để làm người lương thiện như câu nói của Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao?

Asia Clinic, 10h45' ngày 20/6/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét