PUTIN VĨNH CỬU

Ngày đăng: [Sunday, October 02, 2011]
Bài đọc liên quan:
Nước Nga đông tiến


Bài viết gốc: The Eternal Putin

Bài viết của bà Nina Khrushcheva, bà là cháu gái ngoại đầu của cố Tổng bí thư Liên Xô Nikita Sergeyevich Khrushchev, hiện đang sống giảng dạy tại Hoa Kỳ. tác giả cuốn Imagining Nabokov(1): Russia Between Art and Politics (Sự tưởng tượng của Nabokov: Nước Nga giữa nghệ thuật và chính trị), là giảng viên các vấn đề quốc tế tại The New School và là một thành viên cao cấp tại Viện Chính sách Thế giới tại New York.

NEW YORK - Ứng cử viên duy nhất vấn đề trong cuộc bầu cử tổng thống ngày nay tại Nga vào năm 2012, Vladimir Putin đã sắp đặt vai diễn đó cho mình. Ông sẽ trở lại làm tổng thống Nga vào năm tới.

Khi những tin tức đã được loan đi cùng với những thông tin của vị tổng thống đương nhiệm, Dmitri Medvedev, sẽ bước xuống để trở thành thủ tướng của Putin - Tôi muốn hét lên, tôi đã nói với các bạn như vậy. Tôi luôn không hiểu được sự ngây thơ của các nhà phân tích người bản xứ, ở Nga và ở nước ngoài, những người tin rằng Putin sẽ không bao giờ quá trơ trẽn để tạo ra một sự nhạo báng hệ thống bầu cử Nga với vai trò một tổng thống cải cách. Tuy nhiên, dân chủ đã bị những ngón nghề (stock-in-trade) của Putin khinh miệt suốt kể từ khi (ever since) ông đến điện Kremlin từ Saint Petersburg hai thập kỷ trước đây.

Bất cứ ai nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác, hoặc là họ ảo tưởng hoặc là họ không biết gì về nước Nga. Putin không thể tự cứu mình, cũng giống như ông không thể tự giúp đỡ mình trong năm 2004. Sau khi thành công là một nhà lãnh đạo rất được ngưỡng mộ ông sẽ có chiến thắng trở lại(hand down) - nhờ vào việc ông phục hồi lòng tự trọng (self-regard) của nước Nga, và nước Nga trở thành một quyền lực toàn cầu thông qua sử dụng sự kiểm soát khéo léo đất nước bằng một sự chia sẻ lớn cung cấp dầu khí ra toàn cầu ở một thời gian giới hạn thích hợp. Tuy nhiên, dù sao thì với  truyền thống của KGB, thì chỉ đơn giản là người ta không thể đoán trước được không thể kiểm soát được việc ông đã gian lận trong những cuộc bầu cử đó như thế nào.

Nếu nhiều nhà phân tích đã vô tình không ý thức được chắc chắn sự trở lại của Putin năm 2012, thì với công chúng Nga chắc chắn là không. Văn hóa không bao giờ nằm ​​về chính trị. Khi Putin cài đặt Người bảo vệ(Protégé) mình, ông Medvedev, là tổng thống trong năm 2008, một câu chuyện đùa đã được diễn ra ở các vòng tranh cử: đó là vào năm 2025, sẽ lại là Putin và Medvedev, hiện nay người cao tuổi hơn, đang ngồi trong một nhà hàng. Thủ tướng Putin hỏi "Lần lượt ai sẽ người chi trả?". Tổng thống Medvedev trả lời, "Tôi". "Nên nhớ rằng, tôi phải thay thế anh làm tổng thống một lần nữa đấy".

Mikhail Kasyanov, một thủ tướng dưới thời ông Putin và bây giờ là một nhà lãnh đạo của Đảng Nhân dân Tự do thuộc phe đối lập, khẳng định rằng "không ai biết" về sự trao đổi quyền lực. Nếu ông ta tin rằng, ông ta đang tự lừa dối mình.

Sự thật đáng buồn là, ở Nga, lịch sử đang thực sự lặp lại chính nó, nhưng, trong một vòng xoắn khác ở nấc cao hơn như trong quy luật hình xoắn ốc của Karl Marx(2), như là bi kịch và trò hề cùng một lúc. Quyền lực ở Nga là sản phẩm của quán tính và sự ngoan cố cá nhân, và một cộng đồng có truyền thống thờ ơ, chịu đầu hàng với nghịch lý của đất nước ở một chế độ độc tài: một nhà nước yếu kém tin rằng nó có thể hoạt động như một nhà nước mạnh bằng khả năng thực hiện quyết định của nó và lấy đi quyền tự do cơ bản của công dân.

Trong tình trạng như vậy, sáng kiến, đặc biệt là sáng kiến chính trị, còn tồi tệ hơn là không có sáng kiến. Sáng kiến chính trị được xem là một tội phạm, như trường hợp của Mikhail Khodorkovsky(3), ông trùm dầu hoả bị cầm tù trước đây, đã minh chứng cho điều này. Tự do là điều duy nhất Nga đã để lại những câu chuyện cười cay đắng rằng nó là kho tàng những câu chuyện lịch sử của quốc gia có ở nơi trà dư tửu hậu của một bệnh học chính trị. Nếu người Nga có thể xuất khẩu những câu chuyện này được, họ sẽ giàu như nước Đức.

Trong sự vắng bóng những giá trị pháp luật và các dịch vụ chức năng của nhà nước, chúng tôi, những người Nga nói chung, nhận thức mình là bầy dân đen phụ thuộc vào nhà nước chứ không phải là những công dân hoạt động, năng nổ trong đời sống với trách nhiệm của một công dânmột xã hội dân sự độc lập. Sự đầu hàng thực tế này tạo ra một môi trường màu mỡ cho chuyên quyền.

Đối với nhiều người Nga, nếu không phải là hầu hết, thì Putin là hiện thân cho quyền lực kiểm soát mọi vấn đề trong cuộc sống, họ ủng hộ ông ta, bất kể các chính sách mà ông thực hiện, bởi vì họ không có khả năng làm cái gì khác hơn. Điều này phần nào giải thích lòng sùng kính lâu dài đối với những nhà độc tài cai trị như Joseph Stalin.

Câu hỏi đặt ra hiện nay không phải là kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới mà, nó đã được xác định. Với nhiệm kỳ tổng thống kéo dài đến sáu năm, chúng ta có thể mong đợi một màn tái diễn kịch kéo dài đến 12 năm - dài hơn so với hành vi lố bịch trong lần đầu làm tổng thống của Putin.

Nhưng bây giờ sự mong muốn ảo tưởng và không hiểu biết lại tin rằng Putin sẽ trở thành một nhà cải cách trong lần tái đắc cử. Tôi nhớ có một phân tích tương tự vào năm 2000, khi các chuyên gia đã cố gắng để làm một Putin KGB ngang bằng địa vị với Tổng thống Mỹ George H.W Bush, khi cho là những năm ngồi ghế tổng thống Mỹ, ông Bush là Giám đốc của CIA. Họ lập luận, Putin không phải là anh chàng an ninh khó tính của bạn, anh ấy là một nhà kỹ trị khai sáng. Tuy nhiên, kỹ thuật duy nhất mà Putin có thể hấp thụ được từ sự nghiệp trước đó của anh ta chỉ là một điệp viên ở Đông Đức, là kiểm soát xã hội. Điều đó vẫn còn đúng đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nhìn vượt ra ngoài cuộc bầu cử năm 2012 có thể là đáng giá, vì bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội đã thay đổi kể từ năm 2004, khi Putin tự mình tái đắc cử, và từ năm 2008, khi ông giả vờ là một nhà dân chủ bằng cách tiến cử Medvedev. Ngày nay, những người cai trị nước Nga đã không còn cảm tínhngồi trên luật pháp. Sau 12 năm cầm quyền, và còn tham lam thêm 12 năm nữa, Putin có thể không còn duy trì sự giả vờ tôn trọng dân chủ và thúc đẩy hiện đại hóa được nữa.

Trong những năm gần đây, người dân ủng hộ Putin đã giảm sút, chủ yếu là do ông ta đã để một nền kinh tế hàng hóa trì trệ. Vì vậy, sự thao túng quyền lực tổng thống không có thể đơn giản như trước. Thật vậy, thành phần ưu tú nước Nga biết rằng mọi thứ đang đi sai, và bầu lá phiếu cách duy nhất họ có thể làm họ bằng đôi chân của mình và bằng chuyển khoản ngân hàng họ mang gia đình và sự giàu có của mình ra khỏi đất nước.

Lịch sử cũng dạy chúng ta rằng, mặc dù quán tính của họ thờ ơ với chính trị và chịu đầu hàng với những nghịch lý của đất nước dưới một chế độ độc tài, nhưng người Nga có khả năng làm chính phủ của họ thức tỉnh, như họ đã từng làm vào năm 1917 và 1991. Vì vậy, khi tái chiếm chiếc ghế một cách thoải mái tại điện Kremlin vào năm 2012, Putin phải mất một ít thời gian để đọc lại Alexander Pushkin(4) – tác phẩm Con gái của vị thuyền trưởng - một tiểu thuyết nói về các cuộc nổi loạn đẫm máu của người Cossack chống lại Catherine Đại đế: "Cầu cho Thiên Chúa cứu rỗi chúng tôi bằng một cuộc nổi dậy của người Nga, rồ dại và nhẫn tâm".

Bản quyền: Project Syndicate, 2011.

Ghi chú của người dịch:
1. Vladimir Vladimirovich Nabokov: nhà văn, nhà thơ, nhà dịch giả nổi tiếng của Nga, sống lưu vong sau cách mạng tháng 10 vĩ đại. Ông xuất thân từ một dòng dỏi quý tộc Nga. Ông có nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. Ông có một câu nói rất nổi tiếng: “Tôi là nhà văn Mỹ, sinh ra ở nước Nga, học văn học Pháp ở Anh. Đầu tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Tim tôi nói chuyện bằng tiếng Nga và tai tôi nghe bằng tiếng Pháp. Ông đã để lại những tác phẩm văn học mà bây giờ bà Nina Khrushcheva cho rằng ông là nhà tiên tri của nước Nga qua tác phẩm “Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics” của bà.

2. Qui luật phủ định của phủ định trong duy vật luận: Trong quá trình vận động và phát triển, sự vật mới được ra đời trên cơ sở khẳng định và phủ định sự vật cũ. Khi hai mặt mâu thuẫn đấu tranh với nhau mà vượt qua giới hạn độ thì sự vật mới ra đời, phủ định biện chứng có mặt. Thế nhưng sự vật không dừng lại ở đó mà nó lại tiếp tục đấu tranh giữa các mặt mâu thuẫn mới và một lần nữa cái mới đó bị cái mới hơn phủ định. Quá trình phủ định hai lần đó được gọi là Phủ định của phủ định và từ đây "sự vật mới hoàn thành một chu kỳ phát triển".

Quá trình phủ định cái phủ định của sự vật đó làm xuất hiện những sự vật mới là kết quả tổng hợp tất cả các yếu tố tích cực mới được bổ sung và từ những lần khẳng định và phủ định trước đó. Quy luật phát triển liên tục, điểm kết thúc của chu kỳ này lại là điểm bắt đầu của một chu kỳ mới. Do vậy, kết quả phủ định cái phủ định luôn luôn bao giờ cũng có hình thức mới hơn, có nội dung toàn diện và phong phú hơn những cái ban đầu. 

Tuy nhiên, sự tiến lên của sự vật không theo con đường thẳng tắp mà được diễn ra theo hình "xoắn ốc". Bởi "sự phát triển theo đường "xoắn ốc" là biểu thị sự rõ ràng, đầy đủ các đặc trưng của quá trình phát triển biện chứng của sự vật: tính kế thừa, tính lặp lại, tính tiến lên".

Khi nghiên cứu về Quy luật phủ định của phủ định chúng ta không nên máy móc trong nhận thức. Nghĩa là chúng ta không nên khăng khăng cho rằng sự vật, hiện tượng phải đủ hai lần phủ định mới hoàn thành một chu kỳ phát triển. Thực ra, có nhiều sự phát triển còn cần nhiều hơn cả con số hai lần phủ định như thế, hai lần là con số tối thiểu, chẳng hạn quá trình biến đổi trứng thành con tằm. Do vậy, trong vấn đề nhận thức quy luật này, chúng ta cần phải linh hoạt, không được máy móc. Không nên lấy cái cố định để ràng buộc cái bất định, nếu làm như thế là đi sai với quy luật và đó là một sai lầm. 

3. Mikhail Borisovich Khodorkovsky: nhà tài phiệt Nga sinh năm 1963 có nguồn gốc Do Thái. Ông từng là một thành viên đỏ ở trường đại học Mendeleev, với chức vụ phó bí thư đoàn thanh niên cộng sản Komsomol, khi là sinh viên của Viện hoá học và công nghệ. Chính mối liên hệ ở trường đại học giúp ông thành công sau này từ một quán cà phê Rồi đổi mới của Gorbachev đến thời cơ đã đưa ông đến lĩnh vực kinh doanh tài chính thông qua quan hệ lớn bạn bè thời sinh viên đang nắm hệ thống ngân hàng Liên Xô. Trở thành chủ ngân hàng tư nhân, rồi chuyển sang làm lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu hoả. Sau đó thành lập và trở thành chủ công ty dầu Yukos. Năm 2004, theo Forbes ông là người giàu nhất nước Nga.

Sau khi thành công kinh tế ông bắt đầu thành lập và tham gia các hội từ thiện, khuyến học giúp đỡ người dân nghèo và kêu gọi dân chủ tự do. Ông bị bắt năm 2003 tại sân bay Novosibirsk vì bị kết tội gian lận và rửa tiền tại tòa án vào năm 2005. Nhưng lại là một tù nhân chính trị theo Tổ chức Ân xá Quốc tế.

4. Alexander Pushkin: Đại văn hào Nga, nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch người Nga. Ông được xem là một trời thi ca của nước Nga. Ông được xem là biểu tượng của dòng văn học lãng mạng Nga ở thế kỷ XIX. 

BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic - 18h32', ngày Chúa Nhật, 02/10/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét