LỐI CŨ TA VỀ?

Ngày đăng: [Sunday, June 12, 2011]
Hai tuần qua quá nhiều sự kiện. Nhưng sự kiện "anh em đồng sàng dị mộng" choảng nhau trên biển Đông làm dư luận nhân dân và chính quyền cả 2 nước, chủ tâm một cách rất khác thường, và người dân cũng được thư giãn để trút hận thù nghìn năm Bắc thuộc, quên đi cái túi tiền không đủ để chạy chợ hằng ngày. Khi mặt hàng nhu yếu phẩm về lương thực trong tuần đấu tháng 6/2011 tiếp tục tăng đến 40-50% mà không ai hay biết.

Bên cạnh đó, ở hệ thống tài chính ngân hàng, do tình trạng thiếu thanh khoản của ngân hàng đang làm đau đầu nhức óc các nhà hoạch đính kinh tế tài chính. Họ đang ra sức nghĩ phương án sát nhập các ngân hàng nhỏ để tránh sự sụp đổ có tính Domino của hệ thống tài chính tín dụng ngân hàng. Mặc dù tình trạng cho vay ở các ngân hàng có chỗ lên đến 27%/năm.

Khu vực bất động sản thì các doanh nghiệp đang đổ nợ do tình trạng đóng băng bất động sản, vì số vốn chôn vào của hệ thống tín dụng ngân hàng vào đây quá nhiều. Sau quyết định 11 của chính phủ ngưng cho vay lĩnh vực phi sản xuất. Giảm cho vay chỉ còn 20% rổ tiền trước thời hạn 01/7. Sau thời hạn 01/7 chỉ còn được cho vay 16% rổ tiền. Hậu quả là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thiếu vốn trầm trọng. Hai nơi ảnh hưởng nặng nề nhất là bất động sản và thị trường chứng khoán. Song không kiềm được các đề án và đầu tư công cứ liên tục phát triển.

Nhưng cái đáng sợ là đầu tư công năm nào cũng lặp đi lặp lại một chuỗi những âm thanh "đổi mới sách giáo khoa" để "giải ngân" hàng chục nghìn tỷ hằng năm. Mỗi năm, một lứa học sinh lại được học một chương trình khác. Tôi không biết có phải chăng 12 năm ăn học phổ thông là 12 lần học sinh phải học chương trình khác nhau? Vì năm nào cũng cải cách sách giáo khoa và tiêu tiền, nhưng sách vẫn cứ không phù hợp, cải cách và cải cách. Tiền thuế của dân thì cứ tiêu ở đâu không biết, nhưng đề án sách giáo khoa thì như một bản nháp vội để tiêu tốn đến 70 ngàn tỷ! Một số tiền tương đương với 70 tấn vàng theo thời giá hiện nay. Chỉ cần nhìn ở nơi đúc nhân tài đất nước, nơi những nhà mô phạm của quốc gia cũng đủ thấy kẻ thù của đất nước quan trọng nhất là ở guồng máy của đảng.

Mấy hôm nay báo chí trong nước râm rang tin dự trữ vàng trong dân lên đến 1000 tấn. Theo xếp hạng của Hội đồng vàng thế giới, thì Việt Nam đứng thứ 2 sau Ấn  Độ về dự trữ vàng trong dân. Thông tin này làm tôi giật mình nhớ đến luật trưng mua trưng dụng khi tổ quốc lâm nguy.

Bên cạnh đó, những thông tin trong nước ngày càng tồi tệ về kinh tế là lạm phát 5 tháng đầu năm lên đến gần 20%, thì người anh em đồng sàng dị mộng cũng chẳng khá gì hơn. Lạm phát của Trung Hoa không khả năng kiểm soát, dù dự trữ ngoại tệ cao nhất toàn cầu 3000 tỷ đô la. Cách mạng Trung Đông và Bắc Phi đã làm tình trạng thiếu hụt năng lượng và khoán sản cho anh em phương Bắc có nguy cơ mất khả năng phát triển. Nội tình dân chúng nỗi loạn khắp nơi. Cái chết Osama bin Laden đánh dấu mất quân bình quân sự đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Hoa. Chỉ còn cách quay về bắt nạt đàn em. Người anh em đồng sàng dị mộng đòi chiếm hết thềm nhà đứa em và khu vực. Căng thẳng leo thang liên tục. Một ước muốn trỗi dậy hòa bình là ảo tưởng. Muôn đời qui luật cá lớn hiếp cá bé là chuyện không đổi dời.


Mộng hiếu hòa giữ vững an ninh chính trị để phát triển kinh tế tư bản thân hữu nhà nước của đảng xem như bị đe dọa. Những cuộc "tuần hành" của dân chúng chống người anh em bắt đầu diễn ra. Nhưng ỷ lớn hiếp bé, người "anh em" Trung Hoa tiếp tục gây hấn biển Đông, làm cho chính nguyên thủ quốc gia phải lên tiếng, mà không còn là đài phát thanh đại diện ngoại giao như xưa.

Thế chiến lược ngoại giao đa phương xem như sụp đổ. Người Mỹ xem như đứng ngoài. Người Nga chỉ đến để hợp tác an ninh là chủ yếu. "Anh em" môi hở răng lạnh lại đấu nhau. Và câu chuyện 19/01/2011 và chiến lược 10 năm dường như đã đúng?

Liệu lịch sử của ông Đặng bàn với ông Carter năm 1979 có lập lại lần này giữa ông Hồ Cẩm Đào và ông Obama? Lần trước là vì lý do chặn đứng tham vọng Việt muốn nuốt chửng Đông Dương và làm tay sai cho Liên Xô ở viễn đông. Còn lần này chỉ vì miếng ăn. Nếu không biết ăn chia thì liệu cái gì còn diễn ra?

Lưỡng đầu thọ địch. Đối nội gặp địch chính trong đảng sinh ra. Đối ngoại đơn côi chính sách lược và chiến lược không thấy hết thời thế, gặp địch chính là "anh em" môi hở răng lạnh. Bỏ quên mất cái gốc là dân, khó khăn nghìn trùng, không con đường nào để thoát thân. Nếu không phải là chấp nhận yết kiến thiên triều như bao triều đại ông cha ngày xưa không tránh khỏi? Ôi độc lập tự chủ, ấm no hạnh phục cho nhân dân nay còn đâu?

Sáng nay lại nghe thông tin nhân dân 2 đầu đất nước đi "tuần hành" chống người "anh em". Tôi tiên lượng tình hình sẽ xấu hơn ngày 05/6/2011?






 Update lúc 18h42' cùng ngày: Hình ảnh đàn áp những thanh niên trong cuộc biểu tình sáng 
12/6/2011 ở trung tâm Sài Gòn (ảnh của nhiều bạn khác nhau)

--------------------------------------------
Tựa đề bài viết mượn tựa đề bản tình ca cùng tên của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Asia Clinic, 8h33', ngày Chúa Nhật, 12/6/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét