WORLD CUP 2010: SAU MỘT VÒNG BẢNG

Ngày đăng: [Saturday, June 26, 2010]
Thú thực tuần này quá nhiều bi hài, mà toàn bi hài đã nói ở những bài trước, nên thấy không cần viết , viết bóng đá để xả stress cho những bi hài và cúp điện. Như đã nhận định ở bài trước, bóng đá tấn công chỉ xảy ra khi một đại gia trong làng túc cầu vòng loại kỳ này bị ở thế đường cùng. Còn lại các trận đấu luôn giữ thế phòng ngự phản công. Ngoài bóng đá Nam Mỹ và sự vô tư trong cách chơi của môn soccer của người Mỹ làm ra những đêm tràn đầy xúc cảm bằng rượt đuổi tỷ số, hay ép tim ở những phút đấu bù giờ, còn lại là những trận đầy tiêu cực kiểu bóng đá Thụy Sĩ.

Sự khác biệt: Nếu Brasil không có Robinho, họ cũng chỉ đủ khả năng chơi áp chế người Bồ trong 45 phút hiệp I. Mọi sự khác biệt không có gì xảy ra, ngoài một lần gây sóng gió của tiền đạo Nilmar. Còn lại là sự giằng co ở khu trước vạch 16.50 và một hiệp 2 áp đảo của người Bồ, với những pha có thể làm Brasil có thể thua trận cuối cùng của vòng bảng.

Đối với Argentina cũng vậy, dù đang nhất bảng sau 2 lượt trận, ông Maradona có thay đổi đội hình cho trận cuối gặp Hy Lạp vẫn giữ Messi để làm nên sự khác biệt. 

Những cầu thủ như Messi của Argentina, Robinho của Brasil, Ronaldo của Bồ và Roben của Hà Lan dù chưa xuất hiện, nhưng họ sẽ làm nên sự khác biệt của một trận cầu, khi các đối thủ lớn gặp nhau.

Dù đồng đều và kỹ thuật cá nhân tốt, với những pha đan bóng ngắn nhanh và đẹp, nhưng Tây Ban Nha không có cầu thủ tạo nên sự khác biệt sẽ khó lòng đi đến chiến thắng cuối cùng trong giải đấu cao nhất của làng túc cầu năm nay. Song, với lối chơi kỷ luật và đấu pháp tốt như Nhật có Honda biết xử lý những pha bóng quyết định ở những khoảnh khắc quan trọng, dù không được đánh giá cao, nhưng họ cũng là đối thủ đáng gườm cho bất kỳ đối thủ nào ở sự đối đầu trực tiếp.

Những đáng yêu: Đáng yêu nhất qua vòng bảng là sự vô tư, chơi hết mình mà không thực dụng như những gì người Mỹ đã làm với thế giới còn lại. Đội bóng Mỹ luôn hừng hực khí thế tấn công dù họ gặp đối thủ nào. Những cuộc rượt đuổi tỷ số và bàn thắng ở phút bù giờ trong trận với Algeria đã làm cho bóng đá hấp dẫn và đẹp. Tôi thích nhìn gương mặt với vầng trán, đôi chân mày nói lên sự quyết đoán, thông minh, và đôi mắt trong như mắt trẻ thơ của đội trưởng Landon Donovan, đội Mỹ. Suy cho cùng, người Mỹ biết nơi đâu là chỗ để chơi, và nơi đâu là chỗ để chiến đấu và giành giật, và luôn hết mình nên họ luôn đi đầu.

Nếu world cup năm nay thiếu vắng các đội bóng Tân lục địa - châu Mỹ - thì world cup sẽ không còn gì để xem. Đặc biệt Nam Mỹ và vùng Concacaf đã mang lại những nét đẹp trong tấn công và vẽ những đường banh nghệ thuật do những đôi chân tài hoa của họ. Nhưng cũng phải tôn vinh những triết lý bóng đá đẹp của châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan. Những gương mặt chơi bóng đáng yêu còn lại của cựu lục địa. 

Những hạt sạn và tiếc nuối: Nhìn lại 8 cặp đấu loại trực tiếp kỳ này bóng đá toan tính và thực dụng đã ra đi gần hết. Vài hạt sạn còn lại rồi cũng sẽ ra đi.

Dù năm nay người Đức có lột xác từ cổ xe tăng lầm lì thành chàng trai trẻ với những thành công trận đầu, nhưng để thay đổi tư duy bóng đá của họ, không phải là chuyện một sớm một chiều. Họ và người Anh đáng phải gặp nhau sớm để giải quyết bớt những cái không đẹp của bóng đá là điều hợp lý và logic của cái đẹp đang lên ngôi trong kỳ world cup đầy thực dụng này.

Hy vọng người Mỹ sẽ giải quyết sự thực dụng của Ghana, đại diện châu Phi cuối cùng còn lại, để bóng đá đẹp lên ngôi với những gì vốn có của nó. Paraguay là một gương mặt thực dụng Nam Mỹ gặp Nhật cũng là một trận đáng xem.

Chỉ đáng tiếc cho world cup 2010 là sự loại nhau sớm giữa Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 sắp diễn ra, và sự ra đi sớm của Bờ Biển Ngà. Dù yêu mến lối đá đẹp của Brasil châu Âu (Bồ Đào Nha), nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối sự ra đi của voi rừng lục địa Đen. Số phận của Bờ Biển Ngà đã thấy rõ khi 2 mùa liên tục họ đều phải chia tay sớm khi họ luôn nằm vào bảng tử thần. Khó có thể họ có được một thế hệ cầu thủ vừa tốt vừa chín như kỳ world cup này. Nếu có một phép màu, tôi muốn vị trí của Ghana sẽ là Bờ Biển  Ngà thì bóng đá sẽ hấp dẫn và trọn vẹ hơn.

Bóng đá đẹp lên ngôi: Dù sau vòng 1/8 rồi đến vòng tứ kết chúng ta sẽ còn nhìn thấy và cảm nhận nhnữg tiếc nuối cay đắng hơn khi các cặp thắng giữa Hà Lan - Slovakia và Brasil - Chi Lê sẽ phải loại nhau. Cũng vậy, các đội thắng giữa cặp Anh - Đức và Argentina - Mexico sẽ có người phải ra về sau vòng tứ kết. Nhưng với những sự khác biệt, trong khoa học và trong bóng đá sẽ không có gì khác nhau, khi các đội sở hữu những thành tố khác biệt sẽ làm nên bóng đá đẹp lên ngôi trong kỳ world cup này.

Xem bóng đá để hiểu văn hóa và tư duy của một dân tộc, khi xem bóng đá mà cảm nhận được hết điều này, lúc đó ta sẽ thấy vì sao bóng đá là môn thể thao vua?

Asia Clinic, 8h54' ngày 26/6/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét