VĂN HÓA NGHỆ SĨ

Ngày đăng: [Sunday, June 28, 2009]

Tối hôm qua, cô em vợ bỗng nỗi hứng đưa cả đại gia đình đi nghe nhạc tại phòng trà Đồng Dao. Chã là có người thân từ Canada về chơi, ở Canada lâu lắm khg có dịp được nghe nhạc vàng một thời để nhớ. Cô em vợ hỏi tớ ở đâu có nhạc Vàng. Tớ bảo hỏi xem bên Đồng Dao có không. Một lúc sau, cô ấy bảo có đêm nhạc của Elvis Phương. Tớ bảo được đấy. Hơn 30 năm rồi, đi xem ông ấy có còn cái giọng khỏe, đầy tình cảm trong từng lời nhạc và lối nhả chữ rất đúng tâm trạng của bài hát như xưa hay khg?

Đêm nhạc bắt đầu diễn lúc 21h00, dạo đầu là các ca sĩ mình chã biết cô cậu nào và họ từ đâu ra. Tệ thật, cũng đã mấy năm rồi không đi nghe nhạc sống và cũng không quan tâm đến tình hình âm nhạc nước nhà nó ra mô, ra tê chi cả. Gần đến phần Elvis Phương trình diễn thì có 1 cô gì hồi xưa là cô giáo dạy trẻ rồi chuyển sang làm ca sỉ, hình như là vợ của một nhạc sĩ nào đó thời xuống đường biểu tình phản chiến ở miền Nam, cô này lên là 1 bài Hận Đồ Bàn làm mình cứ nhớ đến cái giọng bạc nhược của Chế Linh ngày nào, nhưng cô này trình bày hay hơn họ Chế nhiều làm không khí đêm nhạc có phần sôi nỗi hơn.

Đến phần Elvis Phương, anh vào làm mình trỗi dậy bao ký ức với những Bài Thánh ca buồn, Vết thù trên lưng ngựa hoang, ... Sau đó anh phát biểu quí vị khán giả nào có yêu cầu anh hát những nhạc phẩm nào thì cứ yêu cầu. Thế là tôi được nghe liên tục gần 2h đồng hồ mà giữa các bản nhạc chỉ là thời gian để anh uống 1 ngụm nước để lấy sức. Hơn 60 nhạc phẩm được anh trình bày một cách say sưa bằng chất giọng khỏe, tròn, rõ từng từng với cách nhả chữ và nhấn nhá thật điêu luyện. Khỏang 30 phút cuối ban nhạc đã ra về, anh tự bật nhạc nền và hát say sưa từ những nhạc phẩm Việt năm xưa đến những nhạc phẩm Pháp và Anh, nhưng không phải là playback.

Cuối cùng rồi cũng hết những bài yêu cầu, mọi người ra về vào lúc 0h, bản thân anh xuống đứng cửa ra vào để cảm ơn và chia tay. Thế mới biết nghệ sĩ thời xưa rất có văn hóa. Họ chẳng những có trình độ học lực đủ để đem đến khán giả những tác phẩm ngọai quốc vang bóng một thời mà còn có trình độ văn hóa trong cách biểu hiện tôn trọng khán giả đã hết lòng và ngưỡng mộ họ. Nhìn lại bây giờ, xcác ca sĩ trẻ chỉ biết chạy sô, hát vài bài rồi biến, ăn mặc thì hở hang để câu khách. hét nhiều hơn là hát. Hét vài bài thì khg còn sức để hét và chủ yếu là để kiếm tiền.

Con trai tôi bảo:"Con không hiểu sức ở đâu ra mà ông ấy hát khỏe thế? Và ông nhớ nhiều bài thế?". Có lẽ, khi sự đam mê đã đi đến cực điểm, con người ta có thể thể hiện khả năng của mình là vô tận. Cảm ơn anh, đã cho tôi một đêm tìm về dĩ vãng thật đáng trân trọng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét