TỰ SỰ

Ngày đăng: [Friday, August 28, 2009]

Sáng nay đưa thằng con đi Mỹ như mọi năm. Thế là đã 4 lần đưa con lên đường theo mộng viễn du. Tội nghiệp thằng nhỏ. Chưa tới 20 mà đã xa nhà những 5 năm rồi. Ngay từ những năm trước, nó bảo: "Những đứa trẻ như tụi con không có tuổi thơ!". Câu này mãi làm tâm trí mình nhức nhối. Và tự sự mãi câu hỏi: "Con người ta sinh ra đời để làm gì?". Chưa có câu trả lời.

Sau khi đưa con lên chuyến bay 11h25 AM của Cathay, về đọc bài trên Straits Times thấy buồn buồn. Ai cũng có lý tưởng, nhưng thực hiện được lý tưởng thì có được mấy ai? Nhiều khi điều ấp ủ tự nhiên đến một cách tình cờ và may mắn hơn là bằng sự cố gắng đạt được. Như vậy, làm gì có lý tưởng và chân lý ở cõi đời này?

Dù đã 5 năm xa con, nhưng không hiểu sao lần này trong hồn có cái gì đó ủy mị và trống vắng. Từ trước tới giờ chưa bao giờ viết về con một cách ủ dột như thế này. Lúc nào cũng thôi thúc, động viên, gầy dựng ý chí để nó tiến lên. Bây giờ như thế này là tại sao?

Có lẽ tuổi già đã ập đến, con người ta bắt đầu sống về quá khứ nhiều hơn chăng?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét