TÂM SỰ

Ngày đăng: [Thursday, June 03, 2010]
Vừa về nhà sau khi đưa tang em gái mất. Nhận được lời nhắc nhở của bạn hiền: "Thận trọng với mấy lời khen này nghe ông Anh". Tôi giật mình đi vào link bạn hiền đưa, mới té ngữa là mình được quá nhiều "ưu ái".

Tôi đã từng viết nhiều lần về tôi, về chuyện tôi viết blog và tham gia viết báo cho quê nhà. Tôi chưa và không bao giờ tham gia viết cho bất kỳ nơi đâu, cũng như gửi bài cho bất kỳ nơi nào, ngoài những người bạn hiền hiện đang là lãnh đạo những tờ báo, họ đã đích thân tâm tình, chia sẻ những nỗi lòng, những ý kiến chân thật, không cay cú và hằn hộc với hiện tình đất nước. Vì tôi sống bằng nghề thực sự mình có, viết báo hay viết blog chỉ là đưa ra những suy nghĩ, hiểu biết của mình cho cộng đồng tốt đẹp hơn.

Bất kỳ quốc gia nào cũng có những bất cập của nó. Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử riêng và một nền văn hóa riêng, nên những bất cập có nét riêng của nó. Việt Nam không nằm ngoài qui luật ấy. Không phải vì những bất cập mà đem lòng hận thù riêng để trút vào những bất cập do lịch sử và văn hóa dân tộc để lại. Đó là quan niệm của tôi. Cho nên những gì tôi viết trên báo hay trên blog của mình, không ngoài sự chia sẻ, cảm thông và nhắn gửi cho những điều tốt đẹp hơn. Tôi không có tham vọng nào khác, ngoài một kiếp tằm, nên phải nhả tơ. Dù trong cái hữu hạn của sự hiểu biết của mình chỉ là hạt muối bỏ bễ của đại dương kiến thức nhân loại.

Con người ta sinh ra đời là để làm một chuyện gì đó mà không ai có thể đoán biết trước được. Khi xong nhiệm vụ lại trở về với nơi mà sự sống đã được bắt đầu. Sự tuần hoàn của vạn vật luôn theo qui luật bất di, bất dịch này từ khoa học tự nhiên đến xã hội. Có người sinh ra chủ yếu để làm sứ giả cho cộng nghiệp. Có người sinh ra chủ yếu để chỉ lo việc trả vay ân oán cuộc đời cho bản thân mình - cái mà người ta thường gọi là cá nghiệp. Nhưng hai phạm trù riêng - chung trong triết học không bao giờ tách rời nhau trong mọi cá thể. Nếu hiểu được điều này, bất kỳ ai cũng sẽ nhìn đời bao dung, vị tha và nhẹ nhõm hơn, mà không cay cú. 

Là một người được đời ưu ái và may mắn hơn nhiều người cùng cảnh ngộ, cùng địa lý và cùng nền văn hóa sống. Tôi chỉ tâm nguyện đem trả lại sự ưu ái ấy đến với cộng đồng, với tổ quốc và để rèn tư duy, trí nhớ của mình khi tuổi đã vào đoạn xế chiều. Không mong những ai vì một mục đích khác với tôi, dùng tôi để mưu toan điều khác. Làm ơn hãy để tôi làm việc của mình phải làm, vì hơn ai hết, tôi hiểu biết mình là ai, mình nên làm gì để trả hết ân oán cuộc đời mà tôi đã đeo mang.

Hy vọng rằng các bạn nào muốn "ưu ái" hay "quan tâm" đặc biệt đến tôi, sau bài viết này hãy để tôi yên ổn làm việc tôi cần làm vì cái chung ngày càng tốt đẹp hơn.

Asia Clinic, 11h30' ngày 03/6/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét