CẢM NGHĨ VỀ 2 NHÀ BÁO VÀ NGHỀ BÁO.

Ngày đăng: [Friday, August 28, 2009]

Hôm nay BBC đưa tin ông Huy Đức mất hợp đồng vì bài "Bức tường Berlin" trên blog riêng của ông. Nhưng lãnh đạo SGTT vẫn thòng 1 câu là thẻ nhà báo vẫn còn và ông Huy Đức vẫn có thể viết cho SGTT khi cần. Có lẽ họ biết với Huy Đức thì hữu nghiệp cũng như thất nghiệp, không ảnh hưởng đến thu nhập, chứ không phải vì thiếu Huy Đức là không có bài cho báo.

Tôi biết Huy Đức đã lâu, từ những năm ông ta bắt đầu viết vê chuyên đề phản biện. Tuy đôi khi, bài viết có xen lẫn chút cảm tính (chỉ đôi khi) nhưng trong đời mình tôi chưa thấy có nhà báo Việt nào viết có tâm huyết và chạm đúng bản chất của vấn đề theo nghĩa triết học như Huy Đức.

Người viết nhẹ nhàng, mộc mạc và thâm thúy, bình dân Nam bộ hơn mà tôi biết và rất cảm mến là Võ Đắc Danh. Danh viết không ồn ào, không ray rứt và như sóng cuộn như Huy Đức. Nhưng trong mỗi bài viết của Đanh đều thấm đẩm tình, thấm đẩm nỗi đau của những cảnh đời cơ cực. Hai con người, hai cách viết khác nhau. Một ở tầm vĩ mô như Huy Đức. Một ở tầm vi mô như Võ Đắc Danh. Nhưng cả 2 phối lại là một bức tranh đa màu sắc của xã hội ta hôm nay.

Không dễ gì được làm nhà báo cho nhà nước ta hôm nay. Nếu những ngày sau 30/4/1975 xét lý lịch cho phép 1 thanh niên 18 tuổi được phép vào học đại học như thế nào thì để được nhận thẻ làm nhà báo dưới nhà nước XHCN khó hơn vạn lần. Họ, những người đang cầm trong tay tấm thẻ nhà báo bây giờ là những con người đã được soi rất kỷ về lý lịch ít nhất 3 đời theo cách mạng. Nhưng, họ vẫn can đảm nói lên tiếng nói của sự thật, của sự trong sáng ở đời. Đáng quí lắm.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét